Cô đứng dậy cởi y phục ướt ra để hâm khô. Hành động này của Nhã Kiều làm cho Bán Nguyệt có chút ngại, khuôn mặt cậu ta đỏ bừng hết lên đến nỗi lời nói cũng trở nên lắp bắp:

“Nè, ngươi...ngươi làm cái gì...đấy hả? Tự...tự nhiên cởi hết đồ ra là sao hả?”

Nhã Kiều cảm thấy hành động của mình chẳng có gì sai cả, đồ ướt thì phải cởi ra thôi, hơn nữa cô cũng đâu phải cởi hết đồ đâu, trên người cô vẫn còn áo nhỏ và quần đùi màu trắng mà. Mấy cái đồ nhỏ này là do cô tự may chứ ở thời cổ đại như thế này làm gì có chứ. Nhã kiều tỏ vẻ rất bình tĩnh mà đáp lại:

“Ngươi cũng chỉ là một đứa con nít năm tuổi thôi mà, có cần phải thấy ngại như thế không?”

Bán Nguyệt gân cổ lên cãi cho bằng được: “Nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi không biết sao?”

Câu nói này của tiểu hồ ly làm cho cô cũng không nhịn được mà bật cười một cách khoái chí, “Ha, ha, ha, mấy cái đó ta biết, nhưng vấn đề ở đây là độ tuổi của ngươi chưa được gọi là “nam nhân” hiểu chưa?"

Bán Nguyệt bị cô chặn họng, không thể nói thêm một câu nào nữa. Bây giờ nó chỉ biết im lặng ôm chặt cái chăn mỏng trên người. Biểu cảm lúc này của cậu trông thật dễ thương, giống như một chú thỏ trắng đang cố gắng giữ thân mình vậy. Nhã Kiều tiến đến cởi đồ của Bán Nguyệt mà không có một lời báo trước. Điều này làm cho cậu ta rất hoảng loạn mà tránh né hai bàn tay nhanh nhẹn của cô.

Cậu ta hét lớn mà mắng Nhã Kiều: “Đồ lưu manh, ngươi định làm gì ta hả?”

“Bốp...”

Nhã Kiều tặng cho Bán Nguyệt một cục u trên đỉnh đầu, “Nói gì thế hả? Do đồ của ngươi cũng ướt rồi, mặc sẽ bị cảm đấy.”

Dứt lời, cô nhanh tay lột hết sạch bộ y phục trên người Bán Nguyệt xuống, treo lên lan can cạnh đống lửa để hâm khô chúng. Hiện tại trên người cậu chỉ còn một chiếc chăn mỏng dính, cậu chẳng thể làm gì được Nhã Kiều vào cái thời điểm then chốt này cả. Nói dù sao thì sức mạnh của cậu cũng phải dựa vào cơ thể của Nhã Kiều cung cấp cho, nếu không với sức lực hiện tại thì khó mà đấu lại con quỷ đang ẩn nấp trong ngôi làng.

Bên ngoài trời đã tối hoàn toàn, không còn ánh sáng ấm của mặt trời nữa, mà thay vào đó là ánh trăng khuyết đang thay nó chiếu những tia sáng nhẹ xuống mặt đất. Cơn đói cũng đã ập đến, trong túi nải của Nhã Kiều chỉ còn sót lại một chiếc bánh bao trắng to bằng một nắm tay của cô mà thôi. Ở đây lại có một người và một yêu quái, cô chỉ đành ngậm ngùi mà chia nửa chiếc bánh, đưa cho Bán Nguyệt ăn lót dạ.

“Ăn đi, ta biết cái bụng của ngươi có sức chứa rất lớn, nhưng mà ở đây chỉ còn có vầy thôi.”

Bán Nguyệt cũng không đòi hỏi nhiều, cậu nhận lấy nứa cái bánh bao, “Cảm ơn.”

Bất chợt bên ngoài lại vang lên tiếng sấm chớp đùng đùng, gió giật không ngớt. Mặc dù là một sát thủ lâu năm nhưng bản thân ai dù mạnh mẽ tới đâu cũng phải có điểm yếu riêng. Nhã Kiều không sợ xác chết nhưng cô lại vô cùng sợ tiếng sấm chớp. Cô giật mình nhảy lên ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé của Bán Nguyệt. Cậu ta vừa bị cô trấn lột hết đồ còn có thêm một cục u trên đầu khiến cho Bán Nguyệt có hào cảm vô cùng thấp đối với cô. Cậu định dùng một chân, đạp cô xuống chiếc giường cũ nát này, thế nhưng sức lực của một người trưởng thành vô cùng lớn. Với một đứa trẻ như cậu thì thực sự rất khó mà đá cô xuống giường.

“Bỏ ra coi, ta ghét nhất là bị người lạ ôm đấy nhá.”

Cả người Nhã Kiều bây giờ đã run lên bần bật, vòng tay của cô ngày càng ôm chặt lấy Bán Nguyệt hơn. Khuôn mặt cô lúc này đã tái mét không còn một giọt máu, đôi mắt sợ hãi đến nỗi không dám mở ra, giọng nói của cô tràn đầy sự sợ hãi và kinh hoàng, đáp lại Bán Nguyệt:

“Xin lỗi, nhưng mà...ta rất sợ sấm sét, chỉ một chút thôi...đừng đẩy ta ra.”

Khoảng cách của cả hai rất gần, Bán Nguyệt có thể nghe thấy tiếng tim đập liên hồi vì sợ hãi của Nhã Kiều. Trong lòng cậu lại không nỡ đẩy cô ra xa, một phần là do sức lực của cậu không đủ, còn một phần là do hơi ấm mà Nhã Kiều mang lại cho cậu cảm giác rất an toàn và yên bình.

Cậu kiêu ngạo nói chuyện với giọng điệu miễn cưỡng: “Được rồi, chỉ lần này thôi đấy, ngươi đã nợ ta hai ân tình rồi,”

Nhã Kiều im lặng không nói gì, bây giờ trong đầu cô chỉ hiện lên toàn những kí ức đau khổ khi còn sống ở thời hiện đại. Lúc đó, căn nhà của cô bị sét đánh trúng vào dây điện, khiến cho lửa bén lên, tạo ra một ngọn lửa lớn, nuốt chửng lấy căn nhà. Vào thời điểm đó, cô chỉ mới mười tuổi, đã trốn ra ngoài chơi vào lúc nửa đêm nên không bị vụ cháy đó cướp đi sinh mạng. Ba mẹ cô lại không may mắn đến như vậy, họ ngủ say trên giường nên không thể chạy ra ngoài kịp. Khi cô đi chơi về, chỉ còn lại một căn nhà đã cháy đen với mùi khói bốc lên nồng nặc.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play