Vĩnh Hạ trở về viện của mình, nàng còn chưa kịp bước vào đã bị Dư Chấn Vũ kéo mạnh lại áp sát vào tường khiến nàng giật mình hét lên.
"A..."
"La cái gì... Là ta." Dư Chấn Vũ nhìn thấy biểu cảm sợ hãi của nàng lại cảm thấy có chút đáng yêu không nhịn được cười khì, giọng nói cũng dịu đi.
Xuân Hương và Thu Vãn hốt hoảng lên tiếng:
"Tướng quân ngài làm gì công chúa vậy?"
"Ngài buông công chúa ra đi."
Dư Chấn Vũ lạnh lùng nhìn hai người họ, trầm giọng ra lệnh:
"Ta có chuyện cần nói với công chúa, các người tránh mặt hết đi."
"Nhưng... Nhưng..."
Vĩnh Hạ cũng muốn nói chuyện rõ ràng với hắn nên nhẹ giọng trấn an hai người họ:
"Các ngươi lui hết đi... Ta không sao."
"Dạ..."
Đến khi Xuân Hương và Thu Vãn rời đi hai người vẫn bốn mắt nhìn nhau chằm chằm, Vĩnh Hạ cảm thấy không thích bầu không khí ngượng ngùng này liền lên tiếng trước:
"Tướng quân... Chàng muốn nói gì?"
"Cô bớt giở thói công chúa ra đi... Sao này đừng nói những chuyện như vậy trước mặt mẫu thân ta." Dư Chấn Vũ một mặt trách cứ nàng một mặt thăm dò nàng xem tâm ý thật sự của Vĩnh Hạ.
Vĩnh Hạ nghe ý của hắn liền biết hắn cho là nàng chỉ là tức giận nói đùa, nàng cảm thấy thật châm chọc cho bản thân nàng, rõ ràng điều nàng nói luôn luôn là thật hắn lại không nguyện ý tin nàng một lần, nàng cười khổ nhìn hắn:
"Tướng quân... Ta không nói đùa... Chúng ta thật sự nên hoà ly với nhau rồi... Chàng từng nói lệnh vua khó cãi... Nhưng dù có là công chúa, ba năm không xin được con chàng vẫn có thể đường đường chính chính bỏ ta... Chàng không cần lo phụ hoàng sẽ làm khó chàng."
Dư Chấn Vũ không hiểu làm sao lại tức giận khi nghe những lời của Vĩnh Hạ, hắn gằn giọng lên tiếng:
"Ta và cô chưa từng động phòng... Con ở đâu ra?"
Vĩnh Hạ khẽ cười đẩy hắn ra xa khỏi người mình nói:
"Chuyện đó cũng chỉ có hai chúng ta biết... Còn người ngoài ai sẽ tin chứ?"
Vĩnh Hạ dùng lại một chút, thở dài nói nhỏ:
"Tướng quân mười lăm ngày sao gặp lại trên đại Thái Cực... Chúng ta sẽ được giải thoát."
"Cô..."
Không để hắn nói hết câu, Vĩnh Hạ đã vào trong điện của mình đóng sầm cửa lại để hắn ngơ ngác đứng bên ngoài. Dư Chấn Vũ không hiểu vì sao trái tim mình lại đập mạnh liên hồi khi nghe nàng nói chúng ta sẽ được giải thoát, điều đó có nghĩa là Lưu Vĩnh Hạ sẽ chỉ là công chúa Đại Yến chứ không còn là phu nhân của Trấn quốc đại tướng quân Dư Chấn Vũ hắn nữa.
***
Qua hai ngày Vĩnh Hạ cảm thấy cuộc sống mình thật yên tĩnh, hỏi ra mới biết Dư Chấn Vũ đã đi luyện binh ở quân doanh còn lão phu nhân thì bị bệnh nên biểu tiểu thư lúc nào cũng tỏ ra là cô cháu gái ngoan nên luôn túc trực bên cạnh hầu hạ bà ấy.
Đột nhiên cửa phòng bị mở ra, Thu Vãn hớt hãi chạy vào thông báo với nàng:
"Công chúa... Công chúa... Lão phu nhân bị bệnh đậu mùa... Giờ người trong phủ đều sợ đến mất mật không ai dám đến hầu hạ lão phu nhân nữa."
Vĩnh Hạ nghe thấy vậy lo lắng hỏi lại:
"Sao? Không ai chăm sóc? Biểu tiểu thư đâu?"
Thu Vãn hớp một ngụm trà biểu môi nói:
"Ai da... Ả tiện nữ đó nghe nói lão phu nhân bị bệnh truyền nhiễm sợ đến run người chạy về Du gia của nàng ta rồi... Đúng là đê tiện hết sức, bình thường lão phu nhân thương nàng ta vậy mà."
Vĩnh Hạ không đợi được nữa liền ra khỏi phòng:
"Ta đi xem sao?"
Thu Vãn và Xuân Hương liều mạng kéo nàng lại:
"Công chúa đó là bệnh truyền nhiễm... Người là kim chi ngọc diệp."
"Kim chi ngọc diệp cũng là con người, lão phu nhân cũng là con người... Đừng có so sánh như vậy nữa." Vĩnh Hạ nghiêm giọng nói với hai người họ, lão phu nhân không chỉ là mẫu thân của Dư Chấn Vũ mà bà còn là nương tử của Dư đại tướng quân, tướng công bà đã tử trận vì sự ích kỷ của phụ hoàng nàng, nàng lo lắng cho bà không chỉ vì tình mà còn vì nghĩa.
***
Vĩnh Hạ nhìn lão phu nhân yếu ớt nằm trên giường bệnh cô ra lệnh cho người hầu nhanh chóng cầm lệnh bài của mình vào cung truyền thái y đến phủ, lại gọi một người truyền tin đến quân doanh cho Dư Chấn Vũ, nàng cao giọng ra lệnh cho tất cả người trên kẻ dưới đình viện dùng một khăn vãi che mũi miệng lại, không được vì sợ sệt mà bỏ mặc lão phu nhân còn nàng lại chính tay mình chăm sóc cho bà.
Lão phu nhân mặc dù mệt mỏi nhưng bà vẫn còn ý thức, thấy con dâu mà mình ghét bỏ nhiều năm vậy mà trong thời khắc sinh tử lại tận tâm chăm sóc mình, bà cảm động phát khóc, Vĩnh Hạ lại tưởng bà vì đau nên mới chảy nước mắt nhẹ nhàng dùng khăn tay lau nước mắt cho bà, nhẹ giọng an ủi:
"Mẫu thân đừng lo... Thái y trong cung rất giỏi sẽ chửa khỏi bệnh cho người mà."
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT