Vĩnh Hạ ngước mắt nhìn chằm chằm Dư Chấn Vũ... Ba năm trước hắn cũng từng nói không hề muốn cưới nàng chỉ là lệnh vua khó cãi... Ba năm sau hắn lại nói thà kháng chỉ chứ nhất định không muốn lấy nàng... Lưu Vĩnh Hạ nàng thật là thất bại mà... Vết thương nàng tưởng như đã được chữa lành lại bị một câu nói của Dư Chấn Vũ làm cho rách toạt ra đau đớn vô cùng.
Dư Chấn Vũ nhìn đôi mắt đỏ au của nàng... Hắn biết mình đã lỡ lời nhưng lời đã nói ra như bát nước đổ đi, hắn làm sao rút lại được...
Đang mãi suy nghĩ vẫn vơ thì tiếng hét lớn của Trần Viễn đã khiến hai người hồi thần trở lại mà nhìn ra đằng sau...
Triển Tử Tuấn như một con thú dữ hắn không biết làm sao mà bò dậy được cầm đao xông về phía này... Chỉ còn cách ba bước chân, không kịp phản kháng Dư Chấn Vũ đã xông lên chắn một đao của Triển Tử Tuấn... Vết thương kéo dài trên vòm ngực cường tráng làm Vĩnh Hạ sợ hãi đến cứng người... Dư Chấn Vũ lúc này mới phản kích lại, đâm cho Triển Tử Tuấn mấy nhát kiếm chí mạng khiến hắn hộc máu chỉ còn con đường chết... Nhưng trước khi ngã xuống hắn đã dùng hết sức lực cuối cùng của mình mà đẩy Dư Chấn Vũ đến bờ vực rút kiếm của hắn ra làm cho Dư Chấn Vũ không kịp trở tay mà rơi tự do xuống vực sâu vạn trượng...
"A Vũ ca ca..." Vĩnh Hạ nhìn thấy thân xác đầy máu của Dư Chấn Vũ biến mất khỏi tầm mắt nàng, nàng thét lên đau đớn mà chạy về phía hắn không nói lời nào mà nhảy xuống theo chàng...
"Tướng quânnnnn.... Công Chúaaaaaa...." Không gian chỉ còn lại tiếng gọi vô vọng của Trần Viễn... Hắn quả thật không thể kịp làm gì... Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khi hắn kịp phản ứng lại cả Tướng quân cùng công chúa đều đã rơi xuống vực... Trên mặt đất chỉ còn lại cái xác chết đáng hận của Triển Tử Tuấn.
***
Vĩnh Hạ ở trên không trung ôm lấy thân thể đầy máu của Dư Chấn Vũ mà rơi lệ:
"Chàng nói thiếp tuyệt đối không được buông chàng ra mà."
Dư Chấn Vũ khẽ cười ôm lấy đầu nàng mà hôn nhẹ. Khoảng khắc hắn nhìn thấy Vĩnh Hạ lao từ trên vách núi xuống ôm lấy hắn... Dư Chấn Vũ đã cảm nhận được cái gì là tình yêu một đời một kiếp... Kiếp này nàng và hắn cứ như vậy mà tuẫn táng cùng nhau, xem như cũng là duyên nợ... Nếu có kiếp sau hắn sẽ làm một phu quân tốt... Không độc đoán ức hiếp nàng nữa... Nàng là bảo bối, là tâm can mà hắn yêu chiều nhất.
Cả hai tưởng chừng như phải tan xương nát thịt dưới đáy vực không ngờ lại trùng hợp rơi xuống một hồ nước lớn... Cả Vĩnh Hạ cùng Dư Chấn Vũ đều biết bơi nên không khó để lên được bờ...
Khụ khụ...
Dư Chấn Vũ nôn khan nước trong miệng ra... Dù hắn có mạnh mẽ cỡ nào thì cũng là người bị thương, sao có thể chịu đựng được liên tiếp những áp lực lớn như vậy tác động.
Vĩnh Hạ lo lắng nhìn Dư Chấn Vũ... Rồi lại nhìn xung quanh đây... Nàng mừng rỡ khi thấy kế bên hồ là một động đá nhỏ:
"Tướng quân... Bên kia có hang động... Chúng ta lại đó thiếp trị thương cho chàng."
***
Dư Chấn Vũ đã gắng gượng rất lâu nhưng một nhát đao dài cùng với việc phải đầm mình trong hồ nước lạnh... Hắn đã không chịu nổi nữa mà phát sốt...
Vĩnh Hạ cởi bỏ y phục đã ướt bên ngoài của cả hai mà treo lên cành cây được nàng mắc ngang tạm bợ trong hang động để phơi quần áo...
May mà mấy hôm trước A Niên, A Tang không có chuyện gì làm đã dạy cho nàng cách đánh lửa trong quân ngũ nên hiện giờ nàng mới có lửa để hong khô y phục và sưởi ấm cho hai người.
Nàng có thói quen luôn mang theo một ít thảo dược bên người để phòng thân... Không ngờ thời điểm này lại có ích như vậy... Mặc dù đã bị ướt... Nhưng nghiền nhuyễn đắp lên vết thương của Dư Chấn Vũ cũng không có vấn đề gì.
Nàng tỉ mỉ chữa trị vết thương cho hắn, còn lục tìm được trong hang một mảnh sành sứ giống như nồi vỡ không biết do ai để lại mà nấu được một bát thuốc hạ sốt cho Dư Chấn Vũ.
Thuốc thì đã có nhưng hắn cứ mê man không chịu tỉnh dậy làm sao uống thuốc... Hết cách Vĩnh Hạ đành dùng cái cách mà hắn hay dùng khi ép nàng ăn thứ gì đó...
Nàng cho hết thuốc vào miệng mình tiến gần đến miệng Dư Chấn Vũ dù tay cạy mở khoang miệng hắn rồi dùng lưỡi của mình đẩy thuốc vào trong.
Có lẽ Vĩnh Hạ không biết thời khắc môi nàng mang theo chút vị đắng xâm chiếm hơi thở của Dư Chấn Vũ, đôi mắt hắn đã mơ màng mở ra mà nhìn chằm chằm vào nàng... Hắn thật sự lưu luyến cảm giác này nhưng cơ thể không làm sao mà cử động được chỉ đành để nàng rời khỏi người hắn mà buồn bực nhắm mắt lại ngủ tiếp.
Dư Chấn Vũ ngủ một mạch đến nữa đêm... Khi tỉnh lại đã thấy Vĩnh Hạ ngồi bó gối mà thiếp đi bên cạnh mình... Chuyện hôm nay là ngoài ý muốn, hắn tức giận vì nàng tự đẩy mình vào nguy hiểm nhưng cũng cảm ơn Triển Tử Tuấn vì giúp hắn nhận ra hắn yêu nàng đến dường nào... Hắn mon men chạm vào chiếc má hồng xinh xắn của nàng mà cưng nựng... Hành động của hắn làm Vĩnh Hạ ngứa ngáy mà tỉnh lại.
Nhìn thấy Dư Chấn Vũ đưa mắt nhìn nàng chằm chằm, Vĩnh Hạ vui mừng mà ôm chầm lấy hắn:
"Chàng tỉnh lại rồi... Tốt quá... Chàng làm thiếp lo muốn chết..."
Dư Chấn Vũ bị hành động của nàng làm cho hưng phấn, hắn hôn lấy tóc nàng mà nhỏ giọng nói:
"Ừm... Ta tỉnh lại rồi... Nhờ có người đút thuốc cho ta bằng miệng mà ta hồi phục nhanh hơn người bình thường."
"..."
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT