Kể từ ngày hôm đó Kỷ Hành trở nên ngoan ngoãn hẳn.

Mà nói thẳng ra hắn bây giờ chẳng khác nào hùng ưng mất đi đôi cánh muốn bay cũng không thể.

Hà Vận Cẩm thấy hắn không có động tĩnh gì nên liền ra lệnh cho ít thuộc hạ thân cận thay phiên nhau giám sát.

Lâu ngày sau đó cô cũng không quan tâm hay hỏi thăm gì tới.

Đối với người làm ảnh hưởng đến lợi ích của Đằng Huyền Minh Hội cô xử phạt như vậy đã quá nhẹ nhàng rồi.

Ngược lại An Kỳ đã qua ba tháng rồi cô không thấy bóng dáng đâu cả.

Bảo cùng cô xây dựng bang hội mà đến cái bóng cũng không thấy thì xây bằng niềm tin à.
“Nay có nhận được gì không?” Cô quay sang hỏi quản gia.
“Có ạ.

An gia có gửi một cái lệnh bài của Đồ Môn về.” Quản gia cũng nhanh chóng báo cáo.

Mà hình như ba tháng nay câu này đã treo trên cửa miệng của ông rồi.
Không biết An gia lấy đâu một đóng lệnh bài quy hàng của những bang phái lớn nhỏ rồi gửi nó cho bên chuyển phát triển về một cách đều đặn.

Cứ đúng giờ là nhận được và cứ đúng giờ là hội trưởng lại hỏi đến.
“Mang nó bỏ vào rương đi.” Hà Vận Cẩm không thèm nhìn tới mà bảo quản gia cất thẳng vào cái rương to.
Cô phất tay cho quản gia rời đi rồi lại ngồi chống cằm nhìn ra bên ngoài.

Một tuần nữa là trung thu là tết đoàn viên không biết An Kỳ khốn kiếp đó có quay lại không.

Gửi cho cô nhiều lệnh bài như vậy mà người thì không thấy mặt còn có ý nghĩa gì nữa đâu chứ.
Vào ngày tết trung thu Hà Vận Cẩm cùng mọi người uống với nhau vài chém sau đó cũng quay trở về phòng bỏ lại buổi tiệc cho đại trưởng lão mới chủ trì.

Mọi năm cô sẽ ở đó đến tàn tiệc nhưng năm nay cô lại không thấy hứng thú chút nào cả.

Trong lòng cứ cảm thấy trống rỗng và bực bội thế nào ấy.

Đặc biệt là khi nghĩ tới người kia vẫn còn lăn lộn ở bên ngoài.

Không biết ở bên ngoài lâu như vậy có ăn uống đầy đủ không.

Cũng không biết ở bên ngoài lâu như vậy không chịu về thăm cô có phải là đã có người khác rồi hay không.

Cô mà biết cô tuyệt đối không tha cho đâu.

Hà Vận Cẩm cô không có tài cán gì nhưng cô được cái thù rất dai.

Ai phạm lỗi với cô thì đừng mong đời này cô tha thứ.
Cô đứng bên ngoài ban công nhìn xa xăm một lúc rồi tự châm cho mình điếu thuốc.

Bình thường cô rất ít khi đụng tới thuốc lá chỉ khi bản thân cảm thấy không vui hoặc quá cô đơn ở thế giới này mới hút một điếu mà thôi.
“Không vui.”

Hà Vận Cẩm vừa châm điếu thuốc chưa kịp hút đã nghe thấy giọng nói trầm ấm phía sau mình.

Vì bất ngờ mà cô trực tiếp làm rơi điếu thuốc nhưng cô không hề quan tâm đến nó mà trực tiếp quay người lại.
Trong tầm mắt của cô một cô gái với dáng người thanh mảnh với khuôn mặt đẹp khuynh quốc khuynh thanh, tóc buộc cao đang nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời trong đêm đen.

Cô ấy mặc chiếc áo măng tô, hai tay để trong túi áo nhưng vẫn lộ ra một mảnh màu đen của găng tay.
“Cô ăn mừng khi tôi trở về lớn quá đó, định biến Đằng Huyền Minh Hội thành tro à hội trưởng.” Thẩm Miên bước tới trực tiếp lấy chân dập điếu thuốc đang cháy dở.

Hà Vận Cẩm lúc này mới biết bản thân bị trêu chọc nhưng cô có thèm để ý đâu.

Dù sao miệng người này cũng không nhả ra được câu gì tốt đẹp.
“Còn nhớ đường về?”

Thẩm Miên nhúng vai.

“Không nhớ, quên rồi.” Cô ở bên ngoài chịu cực chịu khổ lâu như vậy mà không hỏi thăm được một tiếng.

Có còn có lương tâm không hả.
“Cho cô nói lại.

Ai chịu cực chịu khổ hả? Tôi thấy cô như cá gặp nước thì có.” Ưng Thừa Tướng không chịu được mà online lên đáp trả lại nội tâm của Thẩm Miên.

Nó thấy người chịu khổ là mấy bang phái kia mới đúng như không bị quánh đến kêu cha gọi mẹ, đầu vị lão đại nào hiện tại cũng to như đầu heo.

Chỉ trong ba tháng ngắn ngủi chắc ký chủ nhà nó không biết bản thân đã được người của hắc bang đặc cho cái biệt danh chó điên của hắc bang đâu.

Không biết chủ nhân có phân nhiệm vụ lộn người không.

Ký chủ nhà nó mà đi thu thập giá trị vũ lực hay giá trị thù hận thì đảm bảo nhiệm vụ nào cũng thành công huy hoàng.
“Tất nhiên là ta rồi.

Đánh người cũng mỏi tay lắm đó.”
Thẩm Miên trừng mắt với hệ thống xong móc trong túi áo ra chiếc lệnh bài màu vàng kim ném cho Hà Vận Cẩm.
“Quà sinh nhật của cô đó.

Chúc cô lại già thêm một tuổi.”
Hà Vận Cẩm: “……”

Cái này vừa đánh vừa xoa sao.

Cô nên cảm ơn vì quà sinh nhật này quá có giá trị hay trực tiếp đánh người đây hả.
Cô nhìn tấm lệnh bài trên tay có khắc chữ Thiên gia liền hít một hơi thật sâu.

Thôi thì vì tấm lệnh bài đứng đầu hắc bang này cô sẽ bỏ qua câu chúc kia vậy.

Dù sao miệng chó không thể mọc được ngà voi mà.
“Cô làm sao lấy được vậy?”

Lệnh bài Thiên gia thuộc bang phái đứng đầu hắc bang.

Người có lệnh bài này chứng tỏ bang phái đó đã chịu quy phục dưới trướng.

Nói thẳng ra hiện tại Đằng Huyền Minh Hội chính là bang phái đứng đầu hắc bang đi.

Người này chỉ trong ba tháng đã làm được một việc mà cô nghĩ bản thân cả đời cũng làm không được.
“Trực tiếp đánh đến bọn họ kêu cha gọi mẹ là được.”

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play