Nhị phu nhân biết lỡ lời liền ho khan mấy tiếng rồi sửa giọng.
"Ừ thì không thích cũng đừng như vậy.

Đó là quà, là ân điển cùng sủng ái mà phụ thân cho con, con phải quý trọng."
Thẩm Miên nhìn bộ dạng của nhị phu nhân rồi bật cười.

Phản diện này.

Ừ thì có chút thú vị.
Ưng Thừa Tướng nghe xong suy nghĩ của kí chủ nhà nó liền rùng mình.
"Kí chủ, cô đừng ở đó nói mấy lời thoại tổng tài bá đạo được không.

Gớm chết đi được."
"Ngươi câm mồm đi khỉ thối vô tích sự." Thẩm Miên lườm con khỉ bay bay bên cạnh rồi đút tay vào túi quần vô cùng ung dung đi ra ngoài.
Nhưng nhìn như cả hai đã quen với việc móc méo nhau rồi nên mấy lời này cũng không lấy làm lạ gì.
"Con lại đi đâu đó?" Nhị phu nhân thấy Tề Lục Hề lại đi liền lớn tiếng hỏi.
"Vui chơi, đàn đúm." Thẩm Miên để lại bốn từ vô cùng bình tĩnh.
Nói vậy thôi chứ cô cũng đâu có rảnh rỗi đâu.

Cô trước tiên phải thực hiện mong ước quay về thân phận nữ nhi của nguyên chủ đã.
Nhị phu nhân đầu đầy vạch đen.

Vui chơi, đàn đúm cái gì chứ.

Nó quên mất nó có thân phận gì rồi hay sao.

Lỡ bị phát hiện là thân nữ nhi còn có thể giữ được cái mạng nhỏ hay sao.

Bà sống nửa đời rồi, chết sớm chết muộn cũng là chết nhưng nó đến tuổi hai mươi còn chưa bước qua.

Mấy năm nay bà toan tính cũng chỉ vì đều đó, là bà nợ nó nên phải dùng tất cả thời gian còn lại cho nó sự bình an mà không ai có thể uy hiếp được.
"Lục Hề, Lục Hề..." Nhị phu nhân định thần lại liền chạy theo.

Đáng tiếc người đã đi mất.
Trà lâu với kiến trúc cũ cổ kính có một cô gái mặc kimono ngồi bên cửa sổ, tay cầm tách trà nhấp một ngụm rồi nở nụ cười nhẹ.

Cô nhìn người trước mắt với ánh mắt cợt nhã.
"Tề tứ thiếu đêm khuya đến tìm vị hôn thê của huynh trưởng, không sợ người khác đàm tiếu?"
Tề Kiệt cau mày.

Hắn còn chưa nói gì vị tiểu thư của dòng tộc Moriuchi đã xin ra địch ý rồi.

Bộ hắn không đủ ưu tú cùng danh tiếng ở Đài Xuyên hay sao.

So với tên Tề Lục Hề phế vật lại là con vợ hai, hắn tự tin bản thân ưu tú hơn vạn lần.

Người thừa kế Tề gia chỉ có thể là hắn.

Vị tiểu thư gia tộc này tuy hiện tại được vinh sủng vạn trượng nhưng sự vinh sủng đó có thể kéo dài bao lâu.

Huống hồ vừa nhìn hắn đã biết cô ta không phải loại ngồi im trời chết mà chịu lấy một kẻ phế vật không chút tiền đồ về làm phu quân.
Nói gì đến việc hiện tại từ khi Tề Lục Hề quay về phụ thân đã có chút lây động xem trọng con cả hơn con thứ được chính thất nuôi dưỡng.

Lại còn được đính hôn với tiểu thư vinh sủng nhất của gia tộc Moriuchi nên lúc nào tâm ý cũng nghiên về phía Tề Lục Hề.

Hắn tuyệt đối không thể để chuyện này xảy ra.

Hắn là đứa con tài giỏi nhất Tề gia.

Người thừa kế Tề gia chắc chắn là phải hắn.

Kể cả Haruhi Moriuchi cũng phải là của hắn.

"Xin tiểu thư yên tâm, Tề mỗ đến đây không có ác ý." Tề Kiệt nhanh chóng cười hòa hoãn.

Vừa nãy ánh mắt của vị tiểu thư này như muốn nhìn thấu tất cả suy nghĩ của hắn vậy.
Haruhi nhấp ngụm rồi trực tiếp đưa tay lên vỗ tay ba tiếng.

Loại người này, cô không có hứng thú.
Cùng với tiếng vỗ tay của Haruhi, Tề Kiệt nhìn thấy khoảng bốn hộ vệ mặc đồ đen bên hông mang nhật luân kiếm bay từ trên nóc nhà xuống.

Hắn cảm nhận được bản thân sắp không ổn liền lùi về sau hai bước.

"Không biết tiểu thư đây là có ý gì?" Tề Kiệt thầm nghiến răng nghiến lợi.

Từ lúc hiểu chuyện đến bây giờ đây là người đầu tiên đối xử với hắn như vậy.

Nổi nhục này hắn sẽ từ từ trả lại sau khi lấy được cô ta.
"Tôi chỉ giúp vị hôn phu của mình dọn dẹp đối thủ.

Không được sao?" Haruhi để lại một câu rồi cùng đứng dậy dọc theo hành lang rời đi.

Cô không có kiên nhẫn đối với loại người này.

Nếu hắn ta đã biết đến sự hiện diện của cô ở Đài Xuyên thì cô phải nhanh chóng xuất hiện diễn cho tròn câu chuyện này rồi.
Cô bước ra khỏi cổng trà lâu liền có một chiếc xe hơi đến đón.

Haruhi nho nhã ngồi vào xe rồi ra lệnh cho tài xế.
"Đến Tề gia." Cô phải nhanh chóng nhắc nhở hôn sự này một chút.

Đêm dài tuyệt đối không thể lắm mộng.
Khác với sự náo loạn ở trà lâu.

Thẩm Miên trực tiếp đi đến khu chợ đen đầy yên tĩnh, nơi đây không giống những khu chợ khác.

Hầu như không ai nói với nhau câu gì đến cả tiếng bước chân cũng khó lòng nghe thấy được và đặc biệt người mua cùng người bán chỉ giao tiếp khi cần.
Cô nhìn xung quanh một vòng rồi lại tiếp tục đi thẳng.

Cái chợ đen này có gì đâu mà hệ thống vô tích sự bắt cô đến chứ.

Cái gì mà có đồ update cho nó, chỉ có mấy cái vớ vẫn mà thôi.
"Cô làm nhiệm vụ thì làm, đừng có cằn nhằn trong lòng được không.

Phiền chết bản hệ thống."

Nó biết kí chủ nhà nó là kẻ chuyên độc thoại nội tâm nhưng độc thoại đến nổi nó cảm thấy phiền.

Sức chịu đựng của hệ thống tốt đên mấy cũng bị làm cho phiền chết.
"Ngươi không thích có thể tự offline.

Bà đây không quản..."

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play