Nhưng Ưng Thừa Tướng quên rằng với tính nết của kí chủ nhà nó mà vào được showbiz thế nào cũng khiến showbiz gà bay chó sủa.
Thầm Miên ung dung tay đút vào túi quần, chân tung cước khiến từng kẻ nằm la liệt trên đất rê.n rỉ không thôi.

Tiếng rê.n rỉ của những kẻ đó không khác gì heo bị chọc tiết đinh tai nhức ốc.
Cô đưa ngón tay út ngoáy ngoáy lỗ tai vẻ mặt đầy tiếc nuối và hối hận.

Biết vậy lúc nãy cô đã trực tiếp giết hết rồi.

Thật là tra tấn màng nhĩ mà.
"Bây giờ gọi Nam Dạ Khát đến hay để ta trực tiếp phế từng người một."
Thẩm Miên nhìn vào nơi có chứa vật duy trì nòi giống của tên nằm dưới chân rồi đưa chân lên cao chuẩn bị.
"Không được."
Tên nằm dưới nghe xong liền co người lại bảo vệ vật duy trì nòi giống, trông hắn không khác gì con ốc.
Ai mà ngờ được vị đại thiếu gia Tề gia trông xinh đẹp như hoa vừa yếu đuối lại ẻo lả này lại có sức mạnh khinh khủng như vậy.

Một mình hắn địch mười người mà cả cọng tóc cũng không rối.

Bọn họ ở đây đều là cao thủ qua tập luyện nhưng không ai có thể động được vào cọng tóc của hắn hay làm hắn rơi một hạt mồ hôi.
Thẩm Miên nhìn tên ở dưới cho dù có la lên "không được" cô cũng hạ chân xuống ngay vật đó của hắn.
Ai nha, nói chứ cô đưa chân lên lâu như vậy nên hơi mỏi chân.
"A..." Tên nằm bên ngoài sau khi bị Thẩm Miên biến thành thái giám thì trực tiếp hét lên rồi bất tỉnh.
Những người còn lại thấy cảnh đó biết vị trước mắt chắc chắn không nhân nhượng hay nói đùa cũng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.

Bọn họ đã chịu qua không ít khổ hình nhưng cái hành động trước tiếp ra tay ở chỗ đó thì chỉ có vị này thôi.

Một đường khiến người khác tuyệt tử tuyệt tôn vô cùng tàn nhẫn.
Ưng Thừa Tướng cũng đen mặt.

Tự dưng nó thấy nơi đó của nó hơi ê, nhưng mà nó là hệ thống mà.
"Cô có biết cô vừa mới làm gì không?"
Thẩm Miên cau mày vờ vực nhìn con khỉ thối bay lơ lửng trước mặt.
"Ngươi bị mù sao?"
Cô đánh người ai ai cũng thấy mà.

Đúng là hỏi một câu dư thừa.
Ưng Thừa Tướng dẩu môi bất mãn: "Cô là đang giết người đấy."
Không phải giết một người đâu mà là rất nhiều tính mạng của thiếu nhi chưa kịp ra đời đấy.

"Không quan tâm." Cô trực tiếp đáp lại cái hệ thống vô dụng rồi quay sang nhìn mấy tên đang nằm dưới chân.
"Gọi hay không?"
Bọn người nằm dưới đất: "......Gọi."
Nói chứ bọn họ không hề sợ chết hay bị dụng hình nhưng nếu để bọn họ sống mà cái đó không còn thì không khác nào giết bọn họ đi.
Thẩm Miên nghe xong liền hài lòng rồi quay lại ghế tiếp tục ngồi xuống.
Quả nhiên một lúc sau một tên đàn ông cao to xuất hiện trong bộ mã quái màu xám.

Đều đặc biệt là bên mắt của hắn còn được che đi bằng miếng che mắt màu đen.
Thẩm Miên nhìn hắn xong lại đặc biệt chú ý đến người đi phía sau liền cau mày.
Người phụ nữ đi phía sau Nam Dạ Khát có dung nhan còn xinh đẹp, sắc xảo hơn cả nguyên chủ.

Nét đẹp của cô ta có thể miêu tả bằng câu khuynh quốc khuynh thành, là một tuyệt sắc giai nhân không ai so bì được.

Chân mày lá liễu, mắt hoa đào gợn ánh buồn mang vẻ si tình, đôi môi căng mọng xinh đẹp đến mức chỉ cần nhìn thẳng liền làm người ta đỏ mặt.

Nói gì đến cô ta mặc bộ sườn xám màu đen có thêu hoa mai đỏ ôm trọn những đường cong quyến rũ.
Thẩm Miên nhìn xong liền chậc lưỡi.

Cô không ngờ có thể gặp được nữ chính đại nhân Lục Bảo Châu ở đây nha.

Mà trong cốt truyện cũng không nói rõ ràng Nam Dạ Khát và Lục Bảo Châu có quan hệ gì nên cô mới đến đây thăm dò.
Nam Dạ Khát xuất thân từ sinh viên theo cách mạng rồi trở thành lão đại, Lục Bảo Châu muốn trả thù Tề Bắc Thần thì làm sao có thể bỏ qua tổ chức cách mạng đang nổi đình đám ở Đài Xuyên này.
"Không biết ngài Tề đây là đến để làm gì?" Nam Dạ Khát nhìn những thủ hạ của mình được người mang đi trong tình trạng sống dở chết dở liền tức giận đến câu chào hỏi cũng không muốn nói.
Thẩm Miên nhếch môi rồi nhẹ nhàng nhúng vai.
"Làm gì chứ, thử bọn họ chúng thôi...!ai ngờ lại yếu như vậy."
Ưng Thừa Tướng thầm cười khinh bỉ.

Không phải bọn họ quá yếu mà do cô quá mạnh thôi.

Con gái con lứa có cần mạnh bạo như vậy không.

Xem đi, cô đã giết bao nhiều mầm non đất nước chưa kịp ra đời rồi hả.
Nam Dạ Khát đen mặt.

Những người nằm bên dưới hầu như là nòng cốt chủ chốt của tổ chức.

Bọn họ đã qua đào tạo và huấn luyện một cách nghiêm khắc không ngờ vào tình huống này lại bị một đứa nhóc miệng còn hôi sữa trực tiếp phế thành thái giám.
"Nuôi một bọn vô dụng, hèn gì tố chức các người phải sống chui nhủi."
Nam Dạ Khát chưa kịp ổn định đã nghe tên nhóc trước mặt mở miệng bằng giọng vô cùng gợn đòn.

Đã đến chỗ này của hắn gây sự còn chê người của hắn yếu.

Cuối cùng thì vị tổ tông họ Tề này đến đây làm gì.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play