Khuông mặt Tuyết An có phần mệt mỏi ngồi dựa vào ghế sofa ngủ quên lúc nào cũng không hay. Đến khi nghe thấy ngoài cửa có tiếng người đang vặn tay nắm cửa thì cô mới mơ màn ngồi dậy.
"Bảo bối anh đến rồi."
Cố Quyền một thân tây trang bước vào, trên tay còn cầm theo một một hộp bánh kem chắc hẳn là bánh kem dâu bình thường Tuyết An hay ăn.
"Đã ăn gì chưa." Anh đi đến đặt tay lên đầu Tuyết An xoa xoa.
Tuyết An cảm nhận được hơi ấm từ trên đỉnh đầu nhưng cũng ngay lập tức né tránh.
Cô quay lại ngước lên nhìn Cố Quyền đang đứng trước mặt mình, thân hình Cố Quyền cao lớn đứng chắn hết ánh sáng trước mặt cô chỉ có thể nhìn khuông mặt anh một cách mờ mờ ảo ảo.
Tuyết An không nói lời nào đưa tay lên cổ dùng một lực thật mạnh kéo đứt sợi dây chuyền của Cố Quyền tặng đưa đến trước mặt anh.
"Tại sao vậy?" Giọng Tuyết An nghẹn ứ trong cổ khó khăn lắm mới nói được hết câu.
"Ý em là gì."
Bóng tối bao trùm hết căn phòng, một luồn khí lạnh lướt qua cả hai. Ánh trăng bên ngoài hắc nhẹ vào căng phòng có thể nhìn rõ được cái cổ trắng nõn của Tuyết An đang rỉ máu do bức sợi dây chuyền ra khỏi cổ.
"Ý em là gì?" Tuyết An lập lại câu nói.
"Không phải là anh biết rõ sao còn hỏi ngược lại em."
Cô đứng dậy gào lên một tay ném mạnh sợi dây chuyền vào người của Cố Quyền.
Cả căn phòng chìm vào im lặng chỉ nghe được tiếng dây chuyền rơi xuống đất, mặt dây được bằng kim cương rớt khỏi cọng dây chuyền tạo ra tiếng leng keng.
"Ngoan lại đây ăn bánh."
Cố Quyền có vẻ như chẳng có gì gọi là bất ngờ, cũng đúng thôi anh đã biết hết chuyện này từ lúc sáng.
Không có gì gọi là bất ngờ.
Nhưng hành động này của Cố Quyền càng làm cho Tuyết An cảm thấy uất ức hơn, cái gì mà ăn bánh? anh thậm chí còn không xem lời nói của cô ra gì.
"Anh giải thích rõ cho em, tại sao lại gắn thiết bị giám sát trên người em còn có cả một đống camara trong nhà?"
"Đó chỉ là thay anh ở bên cạnh em không được sao."
"Em đâu cần anh ở bên cạnh em 24/24?"
Cố Quyền không trả lời anh đặt bánh kem xuống bàn từ tốn đem cái bánh từ trong hộp lôi ra bỏ trên thành hộp bánh.
Tuyết An không nhịn được việc làm này của Cố Quyền, anh không cho cô bất cứ lời giải thích nào từ những việc làm này, cô còn rất nhiều điều muốn hỏi anh tại sao lại đổi sử với mình như vậy.
Cố Quyền lấy trong túi ra một cái bật lửa còn chưa cắm nến xong thì chiếc bánh kem đã bị Tuyết An hất văng xuống đất không còn hình dạng gì.
"Anh phát điên đủ chưa? mau giải thích rõ cho em không thì chúng ta chia tay." Tuyết An tức giận nhìn anh mà nói.
"Chia tay?"
Cố Quyền đập mạnh chiếc bật lửa xuống bàn một tiếng "cạch" lớn vang lên kế tiếp mà mặt bàn được làm bằng kính bị lực của Cố Quyền làm cho nứt ra.
"Cái gan nào của em dám nói ra hai từ đó."
Đôi mắt của Cố Quyền tối xầm híp lại bước châm dần dần đi đến gần Tuyết An hơn, cô cũng không tự chủ được bản thân mà lùi về sau vài bước.
"Anh biết Vĩnh Khang đã bị tại nạn không?"
"Ừ là anh làm đó thì sao?"
Tuyết An bất động một lần nữa nhìn Cố Quyền bằng con mắt kinh ngạc, cô chỉ muốn hỏi thư thôi không ngờ thật sự là do anh làm còn đứng trước mặt cô tự nhận hết mọi chuyện.
"Anh điên rồi, tại sao đến bây giờ em mới biết anh là con người vậy..."
Không để Tuyết An nói hết Cố Quyền lập tức cướp lời.
"Con người gì? không phải là do anh yêu em sao."
"Anh không hề yêu em." Tuyết An gào lên thật lớn trước mặt Cố Quyền.
Trước đây cô vốn dĩ nghĩ rằng Cố Quyền thật sự rất yêu mình, nhưng từ từ cô lại phát hiện anh không hề yêu cô, thứ anh muốn chính là chiếm hữu cô làm của riêng mình giống như một món đồ chơi yêu thích không để bất cứ kẻ nào chạm vào nó.
"Anh nhìn xem những thứ anh đang làm kia là cái gì? anh giám sát không cho em nói chuyện với bất cứ người khác giới nào, đến cả bạn bè em đã bị anh làm ra thành cái dạng gì rồi? một chút tự do em cũng không có. Đến miếng ăn giấc ngủ thậm chí là đi đến cả trong phòng vệ sinh anh cũng đặt camara để giám khác em."
Tuyết An dừng lại một chút rồi nói tiếp.
"Rốt cuộc anh xem em là cái gì?"
Mọi ấm ức trong người đều được Tuyết An kể ra, nước mặt cũng không tự chủ được mà rơi xuống. Từng câu nói được nói ra trước mặt Cố Quyền giống như đã gỡ bỏ đi một chút gánh nặng trong lòng mà bao lâu nay cô không dám nói.
Nếu đã lỡ nói ra hết rồi thì hôm nay cũng không còn gì để mất nữa, nếu anh tức giận thì cứ đánh cô một trận là xong, nhưng cô không muốn làm một món đồ chơi của Cố Quyền bị anh áp bức điều khiển mình như một cổ máy được.
"Em đương nhiên là tâm can bảo bối là máu thịt chảy trong người anh rồi."
"Ngoan theo anh về nhà."
Cô không thể hiểu được hôm nay Cố Quyền đang bị cái gì? tại sao không tức giận, tại sao luôn lảng tránh thứ cô cần anh giải thích?
Cố Quyền đi lại gần cầm tay Tuyết An lôi đi nhưng chưa được hai bước đã bị cô hất ra.
"Anh bỏ em ra, thứ em cần là tự do, là tự do anh nghe rõ chưa."
MẶC DÙ CÒN LÂU MỚI HOÀN TRUYỆN NHƯNG CHỊ EM MUỐN KẾT NHƯ NÀO NÈ😘
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT