"Không giả vờ làm con thỏ ngốc nghếch luôn im lặng nữa sao?" "Cô tin hay không sau khỉ trở về nước buổi tối mười giờ ở khách sạn Hoàng Gia phòng 307."

Nói xong Lạc Tranh rời khỏi phòng vệ sinh, lúc đi ngang qua Tuyết An còn không quên cố ý đụng một cái vào vai của cô rồi cười một cách mãn nguyện.

Sau khi Tuyết An trở lại bàn khuôn mặt cô đã trầm lặng đi hẳng, Cố Quyền ở kế bên vẫn mãi nói chuyện với khách hàng một lúc sau họ đi hết mới quay sang để ý đến sắc thái của Tuyết An có phần không đúng lắm.

"Bảo bối sao vậy."

Tuyết An nhìn anh một lúc rồi lại xà vào lòng Cố Quyền tựa vào mà ôm anh.

"Khi nào chúng ta về nước vậy."

Cố Quyền suy nghĩ một chút rồi mới lên tiếng.

"Trưa mai chúng ta về, buổi tối anh còn có việc."

Nhắc đến buổi tối Tuyết An liền nghĩ đến những lời mà Lạc Tranh nói, nếu như cô ta nói tất cả đều là sự thật vậy tại sao Cố Quyền không một cước là có thể đá cô đi để qua lại với những cô gái đó mà lại phải lừa dối cô?

"Công việc gì vậy?" Tuyết An nói nhỏ trong miệng nhưng những lời này Cố Quyền vẫn có thể nghe thấy được.

"Công việc ở tập đoàn em hỏi làm gì?"

"Em xin lỗi."

Tuyết An chột dạ không biết phải trả lời như thế nào, trước đây về công việc của anh cô chưa bao giờ hỏi cả. Hôm nay tự nhiên lại hỏi những việc này không khiến Cố Quyền sinh nghi.

Cố Quyền luôn thích cô an phận mà ở bên anh không can thiệp vào những thứ anh không muốn cho cô biết, Tuyết An cũng rất biết điều mà không hỏi xâu xa vì cô vẫn có chút sợ sệt anh.

"Làm trò gì đó." Giọng của Phó Mặc từ xa vọng tới chỗ hai người.

Tuyết An thấy có người đến thì tập tức rời khỏi lòng ngực của Cố Quyền mà ngồi ngay ngắn lại vị trí.

"Lão tam chỗ chúng tôi từ chối nhận cẩu lươn hai người về nhà mà ân ái ha."

Mạc Diễn khoác vai Hoắc Dạ vừa hay đi đến, trên tay hai người họ còn cầm theo hai ly rượu, khuông mặt của hai người cũng đã đỏ ửng lên có vẻ là hơi say rồi.

"Lão tam biết yêu rồi đâu phải như lúc trước chỉ biết chơi đùa với..."

Hoắc Dạ chưa nói hết câu thì cảm thấy ánh mắt của Cố Quyền đầy sát khí đang nhìn vào anh vội nhanh chóng ngậm miệng lại.

"Nói xong chưa?"

"Xong rồi." Hoắc Dạ trả lời.

"Ngồi xuống uống một chút tôi còn phải đem bảo bối nhà tôi về ngủ."

Cố Quyền đang dựa vào ghế có chút lười biến ngồi dậy lấy một lon nước khui nắp lon ra đổ vào ly cho Tuyết An.

Phó Mặc, Mạc Diễn và Hoắc Dạ cũng ngồi xuống, cả bốn người họ cũng nhau nói chuyện và uống rượu đến gần khuya thì Phó Mặc đã bắt đầu say xỉn nói nhảm khiến ba người còn lại đành bất lực mà gọi người đưa anh ta về rồi cả đám giải tán hết.

_____________

Sáng hôm sau chờ đến lúc Tuyết An tỉnh dậy cũng đã là tám giờ sáng, cả hai chỉ xuống dưới nhà hàng ở khách sạn ăn sáng xong liền trở lại phòng thu gom đồ đạc chuẩn bị ra sân bay về lại nước.

"Đêm nay có thể anh sẽ về muộn em muốn về nhà hay đến nhà anh."

"Để em về nhà đi."

Tuyết An vẫn còn nghĩ đến chuyện đêm qua cùng Lạc Tranh, cô cũng muốn một lần tìm hiểu xem Cố Quyền có thật sự trong sạch mà yêu cô hay không.

Cố Quyền nếu thật sự thay lòng đổi dạ cô cũng sẽ chấp nhận lặng lẽ mà rời đi, bởi vì ban đầu khi tiến đến với anh cô cũng không chắc chắn sẽ đi đến cuối cùng.

"Nếu như một ngày anh không còn yêu em nữa chỉ cần anh nói với em em sẽ lập tức rời đi, chỉ xin anh đừng lừa dối em như vậy sẽ đau lắm." Đó là câu cuối cùng của Tuyết An nói khi cả hai chính thức bước đến mối quan hệ người yêu.

Đêm nay đến nhà Cố Quyền cô rất khó có thể đi theo dõi anh. Vì ở Cố gia biết bao nhiêu tai mắt của anh, chỉ cần cô rời khỏi nhà đi theo Cố Quyền chắc chắn họ sẽ thông báo lại cho anh biết. Không chỉ để lộ sơ hở mà còn có thể bị Cố Quyền giáo huấn cho một trận nên về nhà cô là chắc chắn nhất.

Sau khi về lại nước cũng đã là hơn tám giờ đêm, khi bước ra sân bay đã có tài xế của Cố Quyền đến đón hai người họ trở về.

"Ông chủ."

Trình Mục cung kính cuối chào Cố Quyền nhìn Tuyết An gật đầu một cái chào cô.

"Ừ."

Cố Quyền đem vali đưa cho Trình Mục đem ra xe còn mình thì ôm eo Tuyết An mà rời đi trước.

"Ông chủ bây giờ mình đi đâu."

Sau khi sắp xếp vali bỏ lên xe gọn gàng Trình Mục mới quay trở lại ghế lái thắc dây an toàn rồi hỏi Cố Quyền.

"Đến nhà của Tuyết An."

"Dạ."

Nói xong Trình Mục rất biết điều mà ấn nút vách ngăn trên xe dần kéo lên ngăn cách ghế lái và ghế sau.

"Không muốn về nhà anh thật sao."

Chỉ là hôm nay Cố Quyền sẽ về nhà sẽ rất trễ nhưng nếu có Tuyết An ôm cô ngủ sẽ dễ chịu hơn rất nhiều.

"Để hôm khác đi, em thuê nhà mà không ở sẽ phí tiền lắm."

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play