"Ai nói em muốn ở cùng anh mà mua nhiều như vậy."

Tuy miệng thì nói vậy nhưng Tuyết An vẫn rất thích thú mà tiến lại sờ xem chúng.

"Anh không tiết tiền cho An An, nhìn xem có thích không."

"Ừm... thích lắm." Tuyết An lập tức trả lời.

Một bên là quần áo của Cố Quyền chỉ có vài tông màu chủ đạo là đen trắng và xám còn một bên là quần áo dành cho Tuyết An với màu sắc đa dạng nhìn vào đã thấy đối lập nhau.

Sự việc lần đó Tuyết An cũng dần không còn đi ăn uống với Lệ Tâm nữa, mỗi khi muốn nói chuyện chỉ có thể liên lạc qua điện thoại.

Đương nhiên Lệ Tâm không cam tâm việc này, người bạn mà cô thân nhất sao có thể vì tên Cố Quyền đó mà không thèm quan tâm đến cô được.

"Hắn không tốt như cậu nghĩ đâu, chia tay sớm tránh bớt đau thương." Lệ Tâm ở đầu dây bên kia ra sức khuyên nhủ.

"Cậu đừng nói chuyện này nữa được không, Cố Quyền anh ấy cũng rất yêu mình."

Tuyết An bị tình yêu của Cố Quyền che mờ mắt càng ngày càng lún sâu vào mật ngọt mà anh dành cho cô. Cô dường như bị ngu mụi ngây ngốc chuyện gì cũng đều có thể nghe theo lời của Cố Quyền.

"An An cậu điên rồi, cậu không thấy hôm ở quán bar hắn điên như nào không? hay cậu chờ tới ngày hắn mất khống chế mà đánh cho cậu thân tàn ma dại rồi mới tỉnh đây."

Ai nói là Cố Quyền chưa dùng bạo lực với cô bao giờ chứ?

"Được rồi đừng nói nữa mình cúp đây."

Chỉ cần anh thấy có tên đàn ông nào đến gần cô hay tiếp xúc với cô thôi là đã nổi điên lên muốn ăn tươi nuốt sống cô.

Mỗi lần như vậy qua đến ngày hôm sau Cố Quyền lại làm đủ mọi cách xin lỗi lấy lòng cô, mọi chuyện coi như cho qua.

Mọi người xung quanh đều công nhận Tuyết An rất ngốc nhưng Cố Quyền quá ấm áp cô không thể cưỡng lại được. Từ nhỏ đến giờ chỉ có Cố Quyền mới đem lại cho cô cảm giác mình được yêu thương nhưng mỗi lần anh tức giận như biến thành một người khác khiến Tuyết An rất sợ.

Cố Quyền ở bên này theo dõi camara giám sát ở nhà của Tuyết An vừa hay nghe hết đoạn nói chuyện của cô với Lệ Tâm không nhịn được mà nở nụ cười mãn nguyện.

"An An thật đáng yêu."

Buổi tối chờ khi Tuyết An tan làm Cố Quyền đã đậu xe ở trước quán để chờ đón cô.

Bạn bè trong quán cũng rất ngưỡng mộ Tuyết An vì có anh người yêu vừa đẹp trai lại còn nhiều tiền, nhưng không ít người ghen ghét lại bảo cô làm gái bán hoa cặp kè đại gia bao nuôi.

"Nhẫn của anh hôm trước tắm bỏ quên ở nhà em."

Tuyết An lấy từ trong túi ra một chiếc nhẫn đưa đến trước mặt của Cố Quyền.

Chiếc nhẫn đó nói đúng hơn là một đôi, Tuyết An một chiếc, Cố Quyền một chiếc. Được đích thân anh tự thiết kế cho có hai, ở bên trong nhẫn còn được in chữ viết tắt tên của hai người.

"Em mang vào cho anh."

Cố Quyền đang lái xe không tiện để đeo nhẫn anh đưa một tay ra cho cô giúp mình đeo vào.

Tuyết An nghe lời cầm lấy tay anh đeo chiếc nhẫn vào. Nhưng khi chiếc nhẫn chuẩn bị được đưa vào tay anh Tuyết An lại phát hiện hình như tay anh có cái gì đó, cô thắc mắc mà đưa tay bật đèn xe lên.

Trong xe tối om bây giờ đã được bật đèn lên sáng chói Tuyết An kéo tay anh lại tỉ mỉ quan sát.

Ở bên hông ngón áp út của Cố Quyền có xăm một chữ "Tuyết An" ban đầu cô tưởng là vẻ sử dùng tay bôi nó đi nhưng bất thành.

"Nó là hình xăm."

Tuyết An chấn động, Cố Quyền vậy mà lại đi xăm tên của cô ở ngón tay của mình.

"Anh xăm tên em làm gì..."

"Nhỡ sau này chúng ta chia tay..." Tuyết An nói nhỏ trong miệng.

"Vậy thì không chia tay là được."

Tuyết An câm nín chẳng biết nên nói gì nữa. Bình thường ngón tay áp út Cố Quyền mang nhẫn nên cô không để ý, bây giờ mới phát giác ra có tên của mình ở đó.

Tuyết An cảm thấy bản thân mình là người con gái hạnh phúc nhất trên đời, Cố Quyền yêu cô đến nhường nào mới quyết định xăm tên của cô lên tay.

Hình xăm đi theo anh hết cuộc đời.

"An An có muốn xăm tên anh không?"

Tuyết An nghe vậy lập tức đeo chiếc nhẫn vào tay cho Cố Quyền rồi đưa mắt sang nhìn anh đang lái xe.

Cô cũng rất muốn có nhưng cũng rất sợ đau, ở ngón tay toàn là xương xăm sẽ đau đến cỡ nào chứ.

"Rất nhanh sẽ xong, An An của anh có muốn không."

An An của anh? lời nói này của Cố Quyền đánh gục mọi suy nghĩ của cô, nó quá ngọt ngào.

"Em muốn."

Quyết định ngày hôm nay của cô sau này sẽ không ngờ tới đó là một sai lầm, muốn xoá anh ra khỏi cuộc đời của mình cũng sẽ không được.

Nói xong Cố Quyền đạp mạnh chân ga mà phóng xe đi đến chỗ xăm hình của một người bạn của anh.

Đương nhiên mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của Cố Quyên việc anh để quên nhẫn ở nhà cô cũng là cho anh cố ý, để Tuyết An thấy được hình xăm này cũng là cố ý.

Và hiện tại con đường anh đang di chuyển cũng chính là đến tiệm xăm đó, vì anh chắc chắn rằng An An của anh sẽ cảm động trước tình yêu mà anh dành cho cô.

Trong lúc được thợ xăm hình Tuyết An đau đến khóc nhưng cả quá trình Cố Quyền đều ôm cô vào lòng nhìn từng cây kim đâm xuống tay của Tuyết An dần dần xuất hiện chữ "Cố Quyền" mà cười một cách mãn nguyện.

"An An ngoan sắp xong rồi "

_________________

HÔM NAY VỪA NGỦ DẬY ĐÃ THẤY TRUYỆN LỌT BXH VOTE TOP18 NÊN NHANH CÁI TAY ĐI GÕ TRUYỆN TIẾP CHO CHỊ EM HIỆN TẠI THÌ ĐÃ RỚT HẠNG XUỐNG GÒI😭

MỌI NGƯỜI VOTE MẠNH TAY VÀO, HÔM NAY LÊN TOP10 THÌ MAI TUI UPDATE 2 CHAP LUÔN NHÓ😘😘

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play