Những ngày tháng sau này Thương Ngạn Thần đều cho người tìm tung tích của Nhã Hân. Nhưng thật sự là tìm cô còn khó hơn cả hái sao trên trời. Anh bắt đầu chểnh mảng với công việc suốt ngày tìm đến rượu để giải sầu.
Mẹ của anh bà Cẩn Tuyết Như cũng rất tức giận bà trách anh khi biết con trai bà và Nhã Hân lừa gia đình làm một bản hợp đồng hôn nhân gì đó.
Khi biết hai người ly hôn bà thật sự rất sốc và luôn trách mắng anh. Lúc Nhã Hân còn ở bên cạnh thì không biết trân trọng bây giờ bỏ đi rồi thì mới thấy hối hận.
Nhưng nhìn tình hình hiện tại của con trai bà thì thật sự bà rất sót, không ngờ Nhã Hân đã làm thay đổi được tính cách lạnh lùng đó của anh.
Lần đầu tiên bà gặp Nhã Hân bà đã thấy rất có thiện cảm với cô và tin chắc rằng cô sẽ làm lay chuyển được trái tim lạnh lẽo của anh. Quả thật cô không làm bà thất vọng, nhưng bà lại thất vọng bởi chính thằng con trai này.
“Con mà còn cứ suốt ngày đâm đầu vào rượu bia như vậy thì đến khi tìm được Nhã Hân con bé còn muốn quay trở lại bên cạnh con không?”
“…”
Thương Ngạn Thần không trả lời anh ngồi một mình thu người vào trong một góc tối uống rượu. Căn phòng của anh đen sì không có một chút tia sáng nào, cả căn phòng to lớn dưới đất ngổn ngang là những vỏ bia, vỏ rượu và tàn thuốc lá.
Cẩn Tuyết Như thật là hết chịu nổi thằng con này mà bà đi đến ban công kéo chiếc rèm cửa ra. Ánh sáng từ bên ngoài hắt vào chiếu sáng một nửa căn phòng u ám của anh.
Thương Ngạn Thần cả ngày chỉ ngồi thất thần trong bóng tối giờ bị ánh sáng chiếu vào có chút không thích ứng được mà mắt anh nheo lại.
Cẩn Tuyết Như đi đến chỗ Thương Ngạn Thần, bà giựt lại chai rượu còn đang uống dở từ tay anh. Khuôn mặt anh tiều tuỵ như lâu ngày không chăm chút râu ria mọc lổm chổm anh cũng không thèm cạo, đầu tóc thì bù rù rối tung lên.
Quần áo trên người cũng trở lên sộc sệch nhếch nhác, nhìn anh bây giờ chẳng khác nào một tên lưu manh đầu đường só chợ.
“Con chỉ biết ngồi đây uống rượu thôi sao, uống rượu thì Nhã Hân sẽ quay trở về tìm con chắc”
Thương Ngạn Thần nghe vậy thì ngước khuôn mặt nhếch nhác, ánh mắt anh hằn từng tia màu đỏ chót, như đã lâu ngày không được ngủ. Gân xanh nổi đầy trên mu bàn tay anh gương mặt gầy hốc hác.
Tay anh run run nắm chặt lấy tay của mẹ mình như một đứa trẻ.
“Mẹ…Mẹ giúp con tìm cô ấy về đi!” Giọng nó khàn đặc của anh vang lên khuôn mặt anh bây giờ rất đáng thương khiến cho bà cũng cảm thấy không lỡ trách mắng anh thêm nữa.
Bà ngồi xuống bên cạnh Thương Ngạn Thần đưa tay lên lau nhẹ giọt nước mắt trên mặt của anh. Nhìn anh như vậy bà cũng cảm thấy rất đau lòng
“Chắc con bé chỉ đi đâu đó một thời gian thôi, rồi nó sẽ quay trở về tìm con mà”
Thương Ngạn Thần giữ chặt tay bà
“Thật không mẹ!”
Cẩn Tuyết Như không trả lời mà chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Nhìn con trai bà bây giờ thật sự như một đứa trẻ cần người ở bên cạnh an ủi vỗ về.
“Được rồi cậu bé đẹp trai ngày nào của mẹ đâu mất rồi, còn không mau chóng lấy lại tinh thần đi! Con phải thật đẹp trai và kiếm thật nhiều tiền mới nuôi được Nhã Hân chứ!”
Thương Ngạn Thần nghe vậy thì anh liền lấy lại tinh thần đứng dậy đi vào nhà tắm. Những bước đi của anh trở lên loạng choạng không vững khiến bà nhìn anh cũng có chút trở nên mềm lòng.
Những gì anh làm đối với Nhã Hân coi như là cho anh một bài học để biết trân trọng và yêu thương cô hơn. Bà mong sau khi tìm thấy được Nhã Hân mong con bé sẽ tha thứ cho thằng con bất hiếu này của bà.
Thương Ngạn Thần vào trong phòng tắm tuốt tát lại bản thân. Dòng nước lạnh sối thẳng xuống cơ thể rắn chắc của anh, từng đường nét cơ thể đều mạnh mẽ và hoàn hảo.
Sau khi tắm rửa xong anh cạo râu ria sạch sẽ, khuôn mặt anh bây giờ nếu so với người vừa nãy thì hoàn toàn là hai người khác nhau.
Khuôn mặt anh bây giờ đường nét rõ ràng, góc cạnh đều hoàn hảo chỉ có vẻ là ăn uống không đầy đủ nên hơi gầy. Mái tóc của anh bây giờ đã trở nên sạch sẽ gọn gàng trông rất đẹp trai.
Thương Ngạn Thần bây giờ khôi phục lại sắc mặt lạnh lùng và khôn khéo như mọi ngày không còn bộ dạng nhếch nhác chỉ coi rượu với thuốc là bạn như lúc nãy nữa.
Anh hoàn toàn khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng cao cao tại thượng.
Thương Ngạn Thần bước ra ngoài, Cẩn Tuyết Như nhìn thấy con trai mình đã có tinh thần trở lại thì thở phào nhẹ nhõm. Bà đi đến chỗ anh nhẹ nhàng vỗ lên bờ vai rắn chắc của anh
“Con phải mạnh mẽ như vậy mới có thể bảo vệ Nhã Hân được. Mẹ tin con bé sẽ quay trở về tìm con và tha thứ cho mọi tỗi lỗi như những sai lầm của con gây ra. Ngạn Thần con cũng đừng cảm thấy bản thân mình có lỗi nữa. Nếu con muốn bù đắp cho Nhã Hân thì phải luôn là người giỏi nhất mạnh mẽ nhất mới phù hợp xứng đáng ở bên con bé.”
Thương Ngạn Thần nghe vậy thì anh lại càng phải nỗ lực thật nhiều thì mới xứng đáng ở bên cô ấy được. Nhưng anh vẫn cho người tìm kiếm đến khi nào thấy cô thì mới thôi.
Một năm không tìm được thì hai năm, hai năm vẫn không thấy thì đến mười năm anh vẫn sẽ tìm cô.
Vì không có một người phụ nữ nào xứng đáng với chức vị thiếu phu nhân của Thương Thị như Nhã Hân được.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT