Một ngày

Yên Hân vì quá chán nản, lúc nào Hạ Vũ cũng bắt Yên Hân ở trong phòng để làm một đống bài tập, đến nỗi cô thuộc luôn cả đề bài, thuộc lời giải luôn. Hai người có thể nói rằng đã học xong hết chương trình lớp 12, có thể ôn thi được rồi. Nhưng ôn bài sớm quá Yên Hân cũng rất chán, muốn được đi chơi, Hạ Vũ thì lại cứ đe dọa cô khiến cô cũng có phần sợ hãi.

Hạ Vũ thì cũng đã chuẩn bị trước mọi thủ tục để sang năm hai người có thể bay sang Liên Bang Nga. Sớm quá Yên Hân cũng bất lực, có vẻ Hạ Vũ rất mong chờ nó. Hạ Vũ bây giờ cũng đang tập làm những công việc để sắp tới anh có thể thành lập ra công ty riêng của mình.

Sáng hôm đó

Yên Hân đang ngồi giải Toán, Hạ Vũ thì đang làm những tài liệu. Đột nhiên cô hét lớn lên, làm anh giật mình ngước lại xem có chuyện gì

“Aaaaaaaa.”

“Sao thế Yên Hân?”

“Chán quá. Tôi cứ phải giải Toán như này, cậu không thể cho tôi ra ngoài chơi được sao?”

“Hửm? Không. Bao giờ cậu bỏ ngay cái trò crush tôi đấy đi thì tôi cho cậu đi chơi.” Hạ Vũ nghiêm mặt nói.

Nói thật thì cái trò crush nhau của Yên Hân vẫn chưa kết thúc. Cô không cho phép anh bỏ nó, vì cô muốn người tỏ tình sẽ là cô. Trong suốt những ngày ấy, Yên Hân lâu lâu sẽ thả thính Hạ Vũ những câu thính đáng yêu, hay là chủ động ôm anh, có khi hôn anh. Trông rất hạnh phúc. Nhưng Yên Hân vẫn nhất quyết không từ bỏ cái chữ “crush” ấy đi.

“À thôi. Để tôi làm toán vậy. Hì. Crush của tôi!” Yên Hân giơ tay hình trái tim về phía Hạ Vũ, làm anh cũng mỉm cười nhẹ.

Hạ Vũ lại cúi xuống làm tài liệu. Đang làm, người anh bị một vòng tay nhỏ vòng qua cổ. Hương thơm quen thuộc toả ra. Yên Hân đang đè lên vai anh

“Hạ Vũ ơi! Hạ Vũ à!”

“Sao vậy? Có chuyện gì không?” Hạ Vũ quay mặt sang

“Ừm... thì..”



Có vẻ Yên Hân rất khó nói. Cô vòng người lại, chủ động ngồi lên đùi anh, hai tay vòng qua cổ, mặt áp sát vào mặt Hạ Vũ.

“Hạ Vũ này, cậu đồng ý trước đi đã.”

“Đồng ý? Nhưng mà đồng ý cái gì?” Anh có chút cau mày. Yên Hân mà nhõng nhẽo với anh, chắc rằng sẽ có chuyện gì không hay làm phật ý anh

“Cậu cứ đồng ý đi đã.”

“Được rồi. Đồng ý!” Anh cũng chỉ bất lực gật đầu thôi

“Cậu.. Cậu cho tôi về nhà 1 tháng nhé?” Yên Hân khe khẽ nói, sợ rằng anh sẽ không đồng ý, như vậy sẽ thiệt cho cô lắm

“Về nhà? Chẳng phải đây là nhà Hân sao?”

“Không! Ý tôi là.. cho tôi về nhà bố mẹ tôi 1 tháng nhé. Tôi thấy nhớ bố mẹ và anh Minh Thiên lắm..” lời nói của cô nhẹ nhàng, có chút khẩn cầu trong đó. Yên Hân nhìn chằm chằm vào mắt Hạ Vũ, vẫn giữ nguyên tư thế đó, cô trưng ra bộ mặt cầu xin

“Không. Không được.” anh nhăn mặt lại ngay.

Gì mà để Yên Hân về nhà 1 tháng chứ. 1 ngày không gặp Yên Hân, Hạ Vũ đã không chịu nổi rồi. Như cái đợt hôm thi Học sinh giỏi lớp 11 vậy, cô thi chuyên Anh, anh thì chuyên Toán, hai người thi khác môn, sẽ phải ở riêng phòng ôn. Chỉ vài ngày thôi, sau khi gặp lại Yên Hân là Hạ Vũ đã nhào tới, ôm hôn lấy hôn để như là không gặp nhau chục năm vậy. Ngày nào không gặp cô là anh đã thấy rạo rực trong lòng, nói gì là Yên Hân muốn về nhà bố mẹ cô 1 tháng chứ?

“Đi mà. Hạ Vũ. 1 tháng thôi! 1 tháng sau tôi sẽ ở với cậu. Dù gì cũng lâu rồi tôi chưa về nhà ở, nhiều nhất thì khoảng 3-4 tháng 1 lần, mà về ở chưa đến 1 ngày cậu đã bế tôi về rồi, làm sao mà để bố mẹ tôi cảm nhận được nỗi nhớ tôi, anh Minh Thiên chắc rằng sẽ nhớ người em gái ngoan ngoãn này chứ. Tôi xin cậu đấy, 1 tháng thôi mà. Tôi hứa sau khi về đây tôi sẽ giải hết 1 tập Toán Lý Hoá Sinh, được không?”

Yên Hân nũng nịu nằm trong lòng Hạ Vũ, dù gì đây cũng chỉ là mong ước nhỏ xíu. Hạ Vũ mà chấp nhận chắc Yên Hân hạnh phúc lắm.

Hạ Vũ chỉ cau mày nhìn cô. Không biết Yên Hân lại muốn cái gì nữa, chẳng lẽ muốn xa anh sao? Tự nhiên nay lại có mấy cái lời đề nghị chết tiệt này. Làm sao mà Hạ Vũ chịu nổi?

Anh đã quen với việc học cùng Yên Hân, ngủ cùng Yên Hân, ăn cơm, đi học hay đi chơi cũng cùng với Yên Hân hết. Vậy mà cô lại muốn về nhà 1 tháng. Tận những 1 tháng, không có chịu được!



“Tôi không chấp nhận việc phải xa Hân đâu. Hân xem xem, 1 ngày tôi đã như người điên, vậy 1 tháng sẽ như thế nào?” Hạ Vũ cũng thật lòng nói

“Thì.. cậu cũng có thể đến thăm nhà tôi mà! Tôi cũng nhớ nhà mình lắm. Nhớ bố nhớ mẹ nhớ anh nhớ căn phòng, rồi nhớ mọi thứ nữa. Cậu không thể cho tôi về được sao?” Yên Hân lại nhõng nhẽo với anh, nhìn cô không khác gì một đứa trẻ con

“Không. Tôi không chịu được. Cậu muốn về có mục đích gì? Tính rời xa tôi hay sao?” Từ trạng thái bất lực, anh bỗng trở nên dần dần nóng tính, trong đầu Hạ Vũ lại đang nghĩ đến những cảnh suy nghĩ linh tinh rồi

“Làm gì có. Tôi chỉ có mỗi cậu thôi, yêu mỗi cậu thôi mà. Không có xa gì đâu, đừng có ăn nói hồ đồ như vậy chứ. Tội nghiệp tôi. Bây giờ cậu có đồng ý không nào?”

Chưa kịp để Hạ Vũ trả lời, Yên Hân đã cúi xuống, áp môi mình vào môi anh. Cô từ từ tách miệng anh ra, luồn chiếc lưỡi của mình vào. Trông có vẻ rất chuyên nghiệp, nhưng lại không hề chuyên nghiệp chút nào! Đó là một tý kiến thức ít ỏi mà Hạ Vũ đã dạy cô cách hôn, Yên Hân học đến như thế cũng là rất giỏi rồi!

Đứng trước sự chủ động của cô, anh gần như đứng hình, tim loạn xạ hết lên, tay chân cứng đờ. Dù vậy nhưng Hạ Vũ cũng rất vui, anh để im xem cô sẽ chủ động như thế nào. Nhưng Yên Hân lại cứ giữ nguyên tư thế đó, chiếc lưỡi của cô chỉ liếm phần môi anh, sau đó lại thôi. Cô dần dần buông anh ra.

Ngay lập tức, Hạ Vũ đè cô xuống bàn làm việc, cúi xuống mạnh bạo chiếm lấy môi cô. Lần này anh không thể dịu dàng được, chính Yên Hân đã khơi dậy từ một người đang yên đang lành thành một con sói, muốn cấu xé lấy con mồi.

Dần dần buông môi cô ra, sợi chỉ bạc kéo dài từ bên trong khoang miệng của hai người. Môi Yên Hân sưng lên, khuôn mặt đỏ ửng nhìn lên Hạ Vũ. Chỉ thấy anh đắc ý mà cười khoái chí.

“Có vẻ rất tiến bộ. Nhưng cần phần luyện tập nhiều hơn nữa vợ à..” hai tay anh đưa lên vai cô, rồi từ từ di chuyển xuống dưới cánh tay, phần eo làm cô nhột nhột.

“Tôi.. Tôi...”

“Thôi được rồi. Tôi sẽ để Hân tự do trong vòng 1 tháng, chỉ đúng 1 tháng. Tầm giờ này tháng sau, tôi sẽ đến nhà Hân và đưa Hân quay trở lại đây. Nhưng Hân phải hứa, chỉ đúng lần này, không có lần sau. Nếu không, tôi sẽ phát điên vì Hân đấy.”

“Ừm. Tôi hứa mà. Cảm ơn cậu, yêu cậu nhất.” Yên Hân vui mừng, cô choàng tay ra sau ôm lấy cổ anh

“Tôi cũng yêu Hân! Tôi muốn Hân!” Yên Hân ôm anh, tình cờ đang ngồi trên bàn làm việc, nên khi ôm anh, gương mặt Hạ Vũ đập thẳng vào bộ ngực to của cô. Bấy giờ cô mới nhận ra, ngại chết đi được!

“Tôi.. tôi không cố ý đâu mà..”

“Hân không cố ý bao nhiêu lần rồi? Hân muốn để thằng em của tôi nó không lên được đúng không? Hân có biết tôi kiềm chế đến như thế nào không hả? Hân phải chịu trách nhiệm đi!”

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play