Về đến nhà

Yên Hân đã cầm bàn tay đầy máu của Hạ Vũ đến ghế sofa, sau đó nhanh chân đi lấy hộp y tế để sơ cứu cho anh. Hai ông bà Dương thấy họ về sớm thì cũng thắc mắc, đi đến để hỏi chuyện

“Hai con sao về sớm thế? Mẹ tưởng ngày mai mới về cơ.” bà Diệp Nhã Uyển hỏi, lúc này, ánh mắt bà mới di chuyển đến bàn tay đầy máu của Hạ Vũ

“Ôi trời, con làm sao thế này? Sao tay lại bị như này?” Bà cầm bàn tay của anh lên xem, trông rất xót, vì nó chảy rất nhiều máu cơ mà

Ông Dương Đông Hoàng cũng ngồi xuống cạnh anh. Ông nhìn thì cũng phán xét, vết thương như này là cũng thuộc mức bình thường rồi, nó không nặng đến nỗi để Hạ Vũ kêu đau lên.

“Con không sao đâu. Chỉ sơ xuất tý thôi.”

Yên Hân từ bên trong nhà chạy ra, trên tay bê lấy cả hộp cứu thương ra. Cô định chỉ lấy những đồ cần thiết thôi, nhưng cứ mang cả ra, nhỡ đâu còn cần đến những thứ khác.

“Ơ.. con chào bố mẹ. Bố mẹ chưa ngủ ạ?” thấy hai ông bà, Yên Hân vội cúi đầu chào. Sau đó, đi đến bên Hạ Vũ quỳ xuống để xem vết thương cho anh

“Yên Hân! Hạ Vũ nó làm sao thế con?” mẹ anh thấy cô thì vui vẻ, nhưng cũng khôi phục lại thái độ ban đầu để hỏi cô

“Con đã nói không sao rồi mà. Thôi bố mẹ đi vào nhà đi.” Hạ Vũ lên tiếng nói. Anh cũng không muốn bố mẹ mình biết quá nhiều, vội vàng lên tiếng đuổi khéo hai ông bà

“Đấy. Con với cái, lo lắng cho nó, giờ nó đuổi bố mẹ đi như vậy đấy!” mẹ anh tay chống nạnh bất lực nói

Hạ Vũ không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ, Yên Hân ở bên dưới thì cười lớn lên. Mẹ anh ngồi xuống cái ghế gần đó. Cả hai ông bà đều nhìn Yên Hân băng bó vết thương cho Hạ Vũ.



Trong quá trình làm, Hạ Vũ cứ kêu lên tiếng đau, rồi nhăn mặt, rồi xót, làm cho Yên Hân lo lắng không thôi. Không ngờ vết thương nó lại làm Hạ Vũ đau đến như vậy. Cô chỉ miệng nói xin lỗi, sau đó cố gắng để làm nhẹ hơn. Được theo ý mình, Hạ Vũ mới gật gật đầu như là thỏa mãn.

Còn hai ông bà Dương Đông Hoàng và Diệp Nhã Uyển thì ngơ ngác, bất ngờ không thôi. Vì ngày xưa, anh dù có bị thương đến mấy, nặng nhẹ có như nào cũng không kêu lên 1 tiếng nào cả, còn tự mình sơ cứu. Vậy mà ngày hôm nay, cái vết thương trên tay của anh nếu nói với Hạ Vũ thì cũng không đáng là bao, vậy mà lại để cho Yên Hân làm, rồi còn liên miệng kêu đau

“Anh ơi, con nó đau thật hả anh?” mẹ anh nhìn lên bố anh, miệng tủm tỉm cười mà hỏi. Ý mẹ anh không phải là hỏi thật, chỉ hỏi đểu mà.

“Đúng rồi, nó đau thật đấy em. Vết thương nhìn nó đau thế kia cơ mà.” cả hai ông bà bật cười lớn lên, làm cho Yên Hân có chút ngơ ngác, chẳng hiểu tại sao hai người lại cười

Có vẻ Hạ Vũ cũng hiểu ý nghĩa trong 2 câu nói của bố mẹ, nên anh tỏ ra uỷ khuất. Hạ Vũ được Yên Hân băng bó xong vết thương, nhanh tay nhanh chân cùng Yên Hân đi lên nhà, mặc kệ cho hai ông bà ở đó mà trêu đùa nhau.

______________

Chuỗi ngày sau đó là chuỗi ngày “lười biếng” của Hạ Vũ. Lợi dụng cái tay đang bị thương của mình, anh nhờ vả, nũng nịu với Yên Hân mọi việc mọi chuyện. Sáng dậy thì phải lấy bàn chải, kem đánh răng, có khi anh tỏ ra đau quá thì Yên Hân phải vào thay quần áo cho anh. Mỗi lần thay, cô như 1 người mù, nhắm chặt mắt lại để không thấy cảnh trước mắt.

Quá đáng hơn, Hạ Vũ còn vòi voi cô phải tắm cho mình. Yên Hân thì không chịu, anh đâu phải là trẻ con nữa đâu.

“Vợ à! Tắm cho anh đi!”

“Không! Đừng có vợ con gì ở đây hết. Cậu tự mà tắm đi.”

“Không được đâu. Tay anh đang bị đau lắm. Nước nó mà vào vết thương thì bị nhiễm trùng đó. Vợ giúp anh đi mà.”



“Cậu bị 1 tay chứ đâu phải cụt 2 tay đâu, vẫn tự tắm được. Đừng có mè nheo ở đây.”

“Anh thuận tay phải vợ ạ. Tự làm tay trái thì làm ăn không có ra cái thể thống gì đâu. Không thì để anh mặc chiếc quần bên dưới, rồi vợ tắm giúp anh là được.”

“Không là không. Đừng có mơ. Tự tắm đi.”

Tên Hạ Vũ vô liêm sỉ, ngày nào cũng mè nheo Yên Hân phải tắm cho mình. Đương nhiên là Yên Hân sẽ không rồi, dù có dỗ ngọt, nịnh ngọt cô đến như thế nào, Yên Hân vẫn sẽ nhất quyết không là không! Thế mà Hạ Vũ nhất quyết bằng được, cuối cùng kết quả lại là phải tự tắm. Nhưng khi mỗi lần tắm xong, Yên Hân phải là người băng bó lại cái vết thương chết tiệt ở tay đó, vì anh cố tình làm nước, rồi xà phòng vào cái vết thường đó mà.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, vẫn là những câu cầu xin Yên Hân tắm cho mình của Hạ Vũ, Yên Hân vẫn từ chối. Cô rất đau đầu, cứ mỗi chiều đến giờ tắm là cô lại xuống bếp để nấu ăn, để tránh mặt Hạ Vũ, không cho anh mè nheo đòi nữa, nhưng cái mặt vô liêm sỉ đó đâu có chịu thua chứ, anh kéo tay cô lên phòng rồi lại tiếp tục nịnh nọt ngọt ngào.

“Yên Hân. Yên Hân tắm cho anh đi mà, anh xin Yên Hân đó. Mấy ngày nay tự tắm, tay của anh cứ phải băng bó lại đó, Yên Hân thấy chưa? Anh đau lắm, vết thương hở đau cực, vậy mà Yên Hân không xót cho anh à? Nỡ để anh như vậy sao?”

Yên Hân cũng đến chào thua với Hạ Vũ luôn. Cái mặt của anh bây giờ hắc cũng phải dày lắm rồi.

“Không được đâu! Cậu tự tắm được, đâu nhất thiết phải cần tôi. Tay cậu vẫn lành lặn, đau có cụt đâu? Cậu đừng có mà kiểu vậy. Tôi đấm cho đấy!” Lần này, Yên Hân đã chịu hết nổi rồi, con người chứ đâu phải con robot đâu mà không có giới hạn chứ. Yên Hân đanh mặt, nhìn vào người con trai trước mắt mà vênh váo.

Hạ Vũ hơi bất ngờ, thấy được Yên Hân tức giận thì cũng có hơi buồn cười. Trông thấy cô tức giận nhiều rồi chứ không phải là chưa thấy, nhưng lần này thì có hơi vênh váo với anh một chút. Hết cách, anh đành phải hoá sói thôi chứ sao. Ăn không được thì tìm cách!

“Yên Hân nói cái gì cơ?” vừa nói, chân của Hạ Vũ vừa bước dần tới bên Yên Hân. Lúc này cô mới nhận ra tình thế bây giờ, có hơi hối hận vì hành động của mình một chút, nhưng rồi cũng phải khôi phục dáng vẻ ban đầu.

“Tôi.. Tôi bảo cậu.. là.. là đừng có kiểu vậy.. không là.. không là tôi đấm cho đấy!” Vừa nói, cô vừa giơ nắm đấm lên. Dù cố tỏ ra mạnh mẽ đến bao nhiêu, nhưng khi nhìn vào gương mặt có phần lạnh tanh của anh, Yên Hân có chút dè chừng. Vẻ mặt khi nghiêm túc của Hạ Vũ trông rất đáng sợ.

“Vậy à? Vậy Yên Hân có dám đấm anh ngay bây giờ không?”

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play