Tại sân bay quốc tế của đất nước S, có một nhóm người đang đứng sẵn ở đó như đang chờ đợi một vị khách rất đặc biệt nào vậy, và không ai khác chính là trưởng phòng kế hoạch Lý Mẫn Phong và phó phòng Jenny, hôm nay bọn họ được trợ lí Trương của chủ tịch sắp xếp đến đây để đón vị giám đốc trẻ tuổi của tập đoàn Sofia ở bên Pháp.

Cậu ta chính là con trai của chủ tịch tập đoàn Sofia đó, tuy năm nay 30 tuổi nhưng cậu ta cũng không thua kém gì ba của mình, rất có tố chất của một người lãnh đạo nên đã được ba của mình giao cho quyền điều hành tập đoàn, còn ông thì lui về sau hậu thuẫn cho con trai của mình khi thật sự cần thiết.

Lý Mẫn Phong và Jenny đứng cũng được nửa tiếng thì từ bên trong xuất hiện một người đàn ông mặc vest đen đi ra và bên cạnh anh ta là một người phụ nữ cũng một bộ đầm đen ôm sát body trông rất bắt mắt nhưng không quá để mà nói cô ấy ăn mặc phản cảm hay gì, vì phương Tây họ ăn mặc và lối sống của họ rất thoải mái và tự do, họ tôn trọng từng sở thích của mỗi người cũng như cá nhân bọn họ.

- Xin chào giám đốc Jonh, chúng tôi rất hân hạnh khi được đón tiếp anh đến với tập đoàn Lãnh Thiên Cơ.

- Xin chào, tập đoàn Sofia chúng tôi cũng rất lấy làm vinh dự khi mà có cơ hội được hợp tác làm ăn với tập đoàn các anh.

- À đúng rồi tôi xin được giới thiệu, tôi là John giám đốc điều hành của tập đoàn Sofia, bên cạnh tôi là thư kí Lona và cũng là bạn gái của tôi.

- Xin chào cô, Lona rất vui được gặp cô.

- Rất vui được quen biết mọi người tôi là Lona là thư kí của anh ấy, John. Không biết anh và cô đây có thể cho chúng tôi biết danh tính của hai vị để tiện xưng hô không nhỉ?

- Tôi là Lý Mẫn Phong trưởng phòng của bộ phận kế hoạch, bên cạnh tôi là phó phòng kế hoạch Jenny, chúng tôi rất may mắn khi được chủ tịch tin tưởng giao cho trọng trách đến đây để đón hai vị về tập đoàn.

- Ồ thì ra là trưởng phòng Lý và phó phòng Jenny, hai vị còn trẻ mà tài giỏi quá, để được chủ tịch Lãnh tin tưởng thì hai vị cũng không phải tầm thường.

- Thư kí Lona quá khen rồi, chúng tôi cũng như bao người khác thôi.

- Bây giờ mời hai người lên xe để di chuyển về tập đoàn, xin mời.

Lý Mẫn Phòng cùng với phó phòng Jenny đưa giám đốc John và thư kí Lona lên xe di chuyển về tập đoàn để gặp Lãnh Hàn rồi chuẩn bị cho buổi kí hợp đồng sắp diễn ra.

Tới tập đoàn giám đốc John cùng thư kí của mình được dẫn lên phòng của chủ tịch để gặp gỡ và nói chuyện với nhau.

- Chủ tịch, giám đốc John đã tới ạ.

- Cho vào đi, rồi cậu và phó phòng Jenny đi xem lại kế hoạch chuẩn bị kĩ càng, để buổi kí hợp đồng của chúng ta diễn ra tốt đẹp hơn.

- Vâng chủ tịch.

Thế rồi cuộc gặp gỡ trao đổi trò chuyện giữa giám đốc John và chủ tịch Lãnh Hàn cũng diễn ra một cách suôn sẻ, họ cũng đã gặp gỡ và nói chuyện với nhau, để nói điểm chung giữa hai người thì cùng là có một cô thư kí kèm luôn là bạn gái của riêng họ, và hai cô gái này mới gặp nhau lần đầu thôi, nhưng có vẻ rất hợp ý với nhau, trong suốt buổi trò chuyện chỉ có hai cô là ngồi với nhau xì xầm nhỏ to trông rất vui, không thèm để hai người đàn ông này của mình vào mắt nữa rồi.

- Chủ tịch Lãnh, vậy tôi xin phép về khách sạn nghỉ ngơi rồi vài ngày sau chúng ta gặp nhau kí hợp đồng.

- Được, giám đốc John cứ thư giãn thoải mái cùng với bạn gái của mình, chúng tôi đã đặt dịch vụ VIP cho hai người, mong rằng hai người sẽ có thời gian nghỉ ngơi tuyệt vời và chuẩn bị tinh thần cho buổi kí hợp đồng sắp diễn ra.

- Tuệ Mẫn, ngày mai em có rảnh không chúng ta đi chơi có được không.

- Dạ được chị Lona, ngày mai chị thích đi đâu em sẽ đưa chị đi đó chịu không ạ.

- Oce em...moah...moah...

- Tạm biệt chị Lona...moah...

Trò chuyện với nhau thì cả hai mới biết được là Lâm Tuệ Mẫn thua Jenny ba tuổi vì cô ấy đã 25 tuổi nên Tuệ Mẫn gọi chị là lẽ thường tình.

John cùng với Lona ra ngoài theo sự hướng dẫn của trợ lí Trương trở về khách sạn để nghỉ ngơi sau chuyến bay dài.

Tại khách sạn, Lona từ nãy đến giờ từ khi gặp thư kí Lâm đến giờ anh thấy cô cứ tủm tỉm cười miết thôi, không biết anh là gì trong mắt cô nữa.

- Lona, em có vẻ như rất thích cô thư kí Lâm đó?

- Sao vậy, anh không thích cô ấy à? Em thấy cô ấy rất dễ thương, nhìn cô ấy không có tâm cơ xấu gì cả.

- Em lúc nào cũng tin người như vậy, anh nói với em bao nhiêu lần rồi, đừng có nhìn mặt mà bắt hình dong, em tốt nhất nên nghe lời anh tránh xa cô ta ra một chút, đừng để anh phải lớn tiếng nặng lời với em.

- Dạ vâng, em biết rồi ạ.

John anh ấy bây giờ thay đổi rất nhiều, anh không còn dịu dàng đối với cô như hồi trước nữa, kể từ khi cô gái đó xuất hiện, anh đã một ngày dần trở nên lạnh nhạt với cô, tình yêu của bọn họ tính đến nay cũng gần 5 năm rồi, mà sự xuất hiện của cô gái ấy đã khiến cô trở nên lủi thủi chịu sự lạnh nhạt từ anh cũng gần 2 năm nay, khi cô gái đó còn ở bên Pháp thì ít khi anh đến nhà cô như mọi lần nữa, mà đến bên cạnh cô ấy nhiều hơn.

Và rồi cô ấy rời xa nước Pháp để đến một nơi nào đó, rời xa khỏi anh thì anh ngày đêm luôn nhớ đến cô ấy, nhưng cô cảm nhận được rằng cô gái đó không phải là một cô gái tốt như vẻ ngoài của cô ta, cô luôn cảm nhận được rằng cô gái đó tạo lớp vỏ bên ngoài thân thiện vậy thôi, chẳng lẽ John không nhận ra sao?

Do cô nghĩ nhiều quá nên mới nghĩ cô ta như vậy, hay do cô ta diễn quá giỏi làm che mắt đi tất cả mọi người, cô là vì cái gì mà chịu đựng giỏi vậy chứ, chịu sự lạnh nhạt của anh gần 2 năm, anh không thấy tiếc cho mối tình đẹp này giữa cô và anh sao?

John vốn không hề biết rằng cô đã biết chuyện qua lại giữa anh và cô gái đó, nên anh cứ nói dối rằng anh bận công việc hoặc là anh mệt mỗi khi mà cô hỏi anh sao dạo này lạnh nhạt với cô, nếu anh không còn yêu cô nữa thì có thể nói, cô sẽ đồng ý rời xa anh chứ anh cứ như vậy cô thật sự rất đau lòng.

Cứ suy nghĩ miên man nhiều như vậy đến nỗi cô thiếp đi lúc nào trên ghế sofa mà không hề hay biết, John lúc này tắm xong thì bước ra ngoài thấy cô ngủ quên trên đó, anh đi lại bế cô vào phòng đắp chăn cho cô.

- Thật phiền phức.

John đóng cửa rồi ra ngoài, lấy điện thoại gọi cho ai đó, đầu dây bên kia nhấc máy với giọng nói nhõng nhẽo như một đứa con nít vậy.

- Sao rồi, anh bay một chuyến bay dài đến đất nước S này có mệt lắm không?

- Rất mệt đó cục cưng à, tối nay mình gặp nhau được không, anh nhớ em đến nỗi không thể nào nghỉ ngơi được rồi đây này.

- Em cũng nhớ anh lắm đó, chúng ta đã rất lâu rồi chưa gặp nhau, em nhớ anh muốn phát điên lên đó.

- Vậy tối nay chúng ta gặp nhau, em yêu cứ gửi định vị qua cho anh, anh sẽ tới tận nhà của em.

- Dạ vâng, bye cục cưng của em...chụt...

Cuộc gọi của hai người được chốc lát thì cũng kết thúc, John không phải là một người hiền lành gì cả, cậu ta luôn luôn có tham vọng của bản thân mình, đúng là cậu ta rất có năng lực, phải công nhận cậu ta cũng giỏi và có năng lực, nhưng chính vì tiền tài mà khiến cho cậu ta luôn muốn hơn thế nữa rồi dần dần cậu ta trở nên một con người rất nham hiểm và không từ thủ đoạn để có được lợi ích cho bản thân.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play