Sáng hôm sau, Lãnh Hàn cùng thuộc hạ của mình đi mua tất cả những gì ở tiệm hoa của cô, không thiếu một thứ gì, các loại hoa loại cành Lãnh Hàn cầm ra tiệm để hỏi rồi mua về, các loại hạt giống nữa Lãnh Hàn cũng cầm bịch cũ của cô ra để hỏi, sau đó tất cả đã được anh mua về tiệm hoa của cô để.
Đêm qua từ bệnh viện về anh đã không về nhà mà chạy tới tiệm hoa của cô để thu dọn lại những gì đã đập phá rồi dọn dẹp cho sạch sẽ, vì là ban đêm nên không thể có ai còn mở tiệm mà bán được nên anh dọn dẹp trước rồi mai sẽ đi mua.
Đám thuộc hạ thấy thiếu gia của họ động tay chân vào mấy việc này thì liền ngăn lại để cho bọn họ tự làm, nhưng Lãnh Hàn không chịu, bà nội anh phạt anh là do anh sai mà anh thấy anh sai thật nên phải làm để chuộc lỗi với bà cũng như là Tuệ Mẫn.
Lãnh Hàn từ hôm qua trên người vẫn một bộ đồ, anh chưa tắm rửa thay đồ gì cả, làm cho xong đống việc này thì anh sẽ tính đến chuyện đó sau, đám thuộc hạ có mua đồ ăn sáng về Lãnh Hàn cũng không ăn.
Lãnh Hàn kêu bọn họ cứ ăn đi anh không đói, thấy thiếu gia của bọn họ như vậy bọn họ cũng không ăn mà nhịn đói cùng thiếu gia luôn, bởi thiếu gia của bọn họ trước nay sử phạt rất công minh nên bọn họ hiểu cho thiếu gia của mình biết bao nhiêu.
Xong xuôi tất cả mọi thứ, tiệm hoa của cô bây giờ còn đẹp hơn trước lúc anh ghé rất nhiều lần, ghé một lần nhưng anh cũng có thể đoán cô thích kiểu phong cách như thế nào để trang trí lại tiệm hoa cho cô.
Đến trưa thì anh đã hoàn toàn khác so với vẻ nhếch nhác hồi sáng nay, anh đã tắm rửa thay đồ, trở về phong cách như mọi ngày, lấy lại phong độ trong tích tắc, sau đó tới bệnh viện với bà nội và Lâm Tuệ Mẫn.
Cửa phòng mở ra Lâm Tuệ Mẫn quay người lại thì vô cùng bất ngờ, cô sợ hãi lùi lại phía sau rồi nhanh chóng chạy qua chỗ lão phu nhân đang ngồi ăn trái cây mà khi nãy cô mới gọt cho bà, không hiểu sao bây giờ cô rất sợ con người này, bàn tay cô nắm lấy cánh tay bà, sở dĩ cô dựa vào bà như vậy là vì bà có vệ sĩ bên ngoài nên chắc chắn sẽ trị được tên đàn ông đáng sợ ngay trước mặt cô đây.
Lão phu nhân thấy Lâm Tuệ Mẫn sợ hãi như vậy thì lườm thằng cháu mình một cái, bà biết hôm nay Lãnh Hàn sẽ tới đây để tạ lỗi với bà nên bà đã ở đây chưa về là để xem thành ý xin lỗi của anh đối với cháu dâu của bà như nào, bà thì chắc chắn Lãnh Hàn sẽ kính trọng rồi nhưng còn cháu dâu bà thì bà phải xem như thế nào.
- Mẫn nhi đừng sợ, thằng nhóc này không dám động vào con đâu, ngoan có ta đứng ra làm chủ cho con, ngoan nào đừng sợ.
- Bà ơi nhưng mà cháu rất ghét anh ta, cháu không muốn anh ta ở đây đâu.
Đêm qua hai bà cháu ngồi tâm sự, Mẫn nhi đã kể hết cho bà nghe y đúc như trợ lí Trương kể vậy, nên bà biết con bé sẽ ghét với sợ Lãnh Hàn lắm, có thể nói nỗi sợ sẽ chiếm lấy con bé nhiều hơn, thằng nhóc này cũng khờ quá rồi, ai kêu ra tay với con bé làm chi để giờ nó ghét, thôi thì bà phải ra tay làm chủ cho cháu dâu của bà chứ đâu thể nào để cháu trai bà ăn hiếp cô cháu bé nhỏ này mãi chứ.
- Bà nội, con đã thực hành hình phạt bà đưa ra một cách trọn vẹn hết rồi, cả tiệm hoa của cô ấy con cũng đã sửa sang mọi thứ lại cho đẹp hơn ban đầu nữa, con có quay lại gửi cho bà rồi ấy ạ, bà nội đừng có giận con nữa nha.
Cái gì vậy, sao hắn lại gọi bà là bà nội, chuyện gì đang xảy ra vậy trời, Lâm Tuệ Mẫn há hốc mồm nhìn lão phu nhân như muốn xin bà đáp án vậy.
- Mẫn nhi, thật ra thằng nhóc này chính là Lãnh Hàn là chủ tịch của tập đoàn Lãnh Thiên Cơ mà hôm bữa con đến làm việc rồi gặp nạn đó, nó cũng là cháu trai của bà luôn.
- Vì hiểu lầm con tiếp cận ta có ý đồ xấu nên nó mới hành xử thiếu suy nghĩ như vậy đó Mẫn nhi, sau khi ta biết nó đối xử với con như vậy đã phạt nặng nó và bắt nó phải chỉnh sửa lại tiệm hoa của con rồi, nên con cứ yên tâm là tiệm hoa nhỏ của con vẫn còn nguyên nha.
- Còn về nó, ta chưa thấy có thành ý xin lỗi gì con nên ta cũng không nhất thiết nhận nó làm cháu làm gì.
Lại cái gì nữa đây, đến anh mà bà nội cũng không cần nữa sao, có phải Tuệ Mẫn này quá hời rồi không, được bà nội chống lưng lại còn muốn từ mặt Lãnh Hàn anh nữa.
- Bà nội, con đã sửa sai rồi mà...sao bà còn đòi từ con chứ.
- Ta đâu thấy con sửa sai chỗ nào đâu, thấy cháu dâu của ta không, con bé còn đang phải chịu ấm ức đây này.
Lâm Tuệ Mẫn chưa hết kinh ngạc khi biết được thân phận của hai người này, thì ra bà với Lãnh Hàn là hai bà cháu sao, là người mà nắm giữ nền kinh tế trọng điểm của thành phố An Dương này và cũng là sếp của bạn thân cô Lý Mẫn Phong đang làm việc, ôi má ơi chuyện trùng hợp gì đây trời, một người thì luôn bảo vệ cô còn một người thì luôn sỉ nhục cô, đúng là hai tính cách trái ngược nhau mà.
Lâm Tuệ Mẫn cô cũng không tìm hiểu mấy cái kinh tế này nên cũng không biết thông tin gì về tập đoàn này cả, nhưng mà cô có nghe Mẫn Phong kể vì cậu ta làm ở đó nên lâu lâu nói chuyện cũng nhắc cho cô nghe, nhưng do không thấy hình ảnh nên cô cũng không biết mặt chỉ nghe qua tên mà thôi, nào ngờ hôm nay biết được thân phận của anh ta khiến cô ngỡ ngàng.
Tuệ Mẫn đưa mắt nhìn về phía Lãnh Hàn thì thấy hắn ta đang nhìn cô, cô sợ hắn nên khi thấy hắn nhìn mình thì cô vội núp sau lưng của lão phu nhân, Lãnh Hàn đi lại gần chỗ cô thì cô hét lên.
- Bà ơi, anh ta lại gần mình kìa bà.
Gì chứ con nhóc này, anh là đang muốn xin lỗi nó mà nó dám gào lên như vậy, rồi bà nội anh lại nghĩ xấu cho anh nữa chứ, đấy biết ngay mà chưa chi lại bị lườm rồi.
- Xin lỗi người ta hay doạ người ta vậy thằng nhóc này.
- Con đang tính lại xin lỗi cô ấy, chưa gì cô ấy đã hét lên rồi, con cũng có phải ăn thịt cô ấy đâu chứ.
- Con đứng xa ra kia một chút, đứng gần cái cửa luôn cũng được, đứng xa ra đó rồi xin lỗi con bé đi.
Lãnh Hàn bất lực nghe theo lời của bà đi xích ra phía cửa anh lên tiếng xin lỗi cô.
- Tuệ Mẫn, xin lỗi em, là do tôi hồ đồ chưa tìm hiểu kĩ đã lỗ mang ra tay với em khiến em chịu nhiều ấm ức cũng như là tổn thương, mong em tha lỗi và bỏ qua để Lãnh Hàn tôi có cơ hội chuộc lỗi, không thôi tôi sẽ cảm thấy áy náy lắm đó Tuệ Mẫn.
Mọi người ở đây nghe thiếu gia của mình nói những lời này xin lỗi vị tiểu thư ấy mà há hốc người ra như đang gặp một chuyện gì chấn động lắm vậy.
Không ngờ rằng thiếu gia của họ từ hôm qua đến giờ cho bọn họ chứng kiến nhiều chuyện lạ chưa bao giờ xảy ra cả mà hôm nay nữa lại thêm một quả chấn động, vậy tức nghĩa là vị tiểu thư này rất có tầm ảnh hưởng đối với thiếu gia của bọn họ rồi.
Chứ thiếu gia của họ trước nay phải gọi là rất tàn nhẫn, không bao giờ nhún nhường trước bất kì một kẻ nào cả, cũng chưa thấy thiếu gia hạ mình xuống xin xỏ bất cứ ai mà giờ đây lại đối với một cô gái xa lạ này mà phá bỏ đi nguyên tắc của bản thân, vậy có khi sau này cô gái này sẽ trị được thiếu gia nhà họ rồi, đúng là nhà là phải có nóc mà.
- Không cần.
- Nhưng tôi cần, em phải để tôi chuộc lỗi.
- Tôi bỏ qua cho anh rồi, nên anh không cần phải chuộc lỗi gì cả, còn muốn chuộc lỗi thì tôi sẽ không tha lỗi cho anh đâu.
- Vậy được rồi, tha lỗi là được rồi.
- Con bé nó không cần con chuộc lỗi, nó bao dung bỏ qua lỗi cho con, nhưng con đừng quên chuyện ở tập đoàn ta cần đáp án.
- Dạ vâng bà nội.
Khi nói tới chuyện này, Lãnh Hàn quay về với bản chất thường ngày, trên người anh bộc ra khí chất của một vị thống lãnh tàn khốc như mọi ngày khiến tất cả phải sợ hãi không còn đùa giỡn vui vẻ như khi nãy nữa.
Lãnh Hàn phải cho lũ đó biết thế nào là làm trái lệnh của hắn, không để cho một con sâu làm phá hỏng đi một cành cây to lớn được, phải răn đe để làm gương cho những kẻ về sau biết mà làm việc cho tốt, chứ không phải thấy đãi ngộ tốt mà càng ngày càng quá quắt được.
- Được rồi Mẫn nhi, vài ngày nữa con được xuất viện, nên nghỉ ngơi nhiều vào một chút, mọi chuyện ta giải quyết giùm con xong hết rồi, sau khi khỏi bệnh con có thể hoạt động tiệm hoa trở lại bình thường rồi.
- Lúc đó nhớ lời hứa đến chơi với bà nha, chứ không bà buồn lắm.
- Dạ vâng ạ, con cảm ơn bà đã giúp con nhiều thứ như vậy, con cũng không biết phải trả ơn cho bà như thế nào ấy ạ.
- Không cần gì hết chỉ cần con đến trò chuyện với bà già này là ta vui rồi, à con thấy có cần phải xử lí thằng nhóc này thêm cái gì nữa không, con cứ nói ta ra lệnh cho nó làm.
- Dạ không cần đâu ạ, con cũng không quan tâm đến anh ta nên như vậy là đủ rồi ạ.
Cái gì mà không quan tâm đến anh chứ, anh là vì cô mà làm đủ thứ như vậy mà cô kêu không quan tâm sao, rồi xong sau này hành trình theo đuổi con nhóc lì lợm này cũng cực lắm đây chứ không phải đùa đâu.
Mà mình cũng ngu ghê mới đầu bà nội giới thiệu chịu khó tìm hiểu kĩ là giờ biết đâu có kết quả đẹp rồi, đằng này tay chân nhanh hơn não, nên phải chịu thôi, đúng là không có cái gì ngon mà không trải qua đau khổ cả hazzz.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT