Sau yến tiệc buổi tối Vĩnh Yên muốn ra ngoài chơi liền xin ý chỉ thánh thượng để thái tử dẫn xuất cung chơi.
Mặc dù Âu Dương Lăng Hoa không thích nhưng vẫn bị Vĩnh Yên kéo đi.
Bên ngoài cung Vĩnh Yên thấy lạ nên chạy xung quanh tạt vào các quán rồi chọn lấy vài món đồ nào là kẹo hồ lô rồi trâm cài tóc, ngọc bội, mặt nạ hồ ly nửa mặt trên.

Mỗi lần mua đồ Vĩnh Yên là người chọn nhưng người trả tiền là Âu Dương Lăng Hoa.
Hắn cũng bất lực chỉ đành đi sau Vĩnh Yên để trả tiền.
Một canh giờ sau, Vĩnh Yên chơi ở bên ngoài cũng mệt rồi.

Hai người cùng ngồi xe ngựa hồi cung.

Bên trong xe ngựa chắc do Vĩnh Yên mệt quá nên ngủ thiếp đi ngả đầu vào vai Âu Dương Lăng Hoa.
Xe ngựa bắt đầu vào đến cổng hoàng cung thì cũng tỉnh đầu tựa vào vật gì liền nhìn lên thấy Âu Dương Lăng Hoa đang nhìn Vĩnh Yên làm cô ngại ngùng đỏ mặt.
Âu Dương Lăng Hoa nói " Cuối cùng cô cũng tỉnh còn không tỉnh thì tay của ta chỉ còn nước chặt vứt đi.

Mỏi rã rời bả vai ta ra rồi.

"
Vĩnh Yên xin lỗi ríu rít " Xin lỗi xin lỗi ! Ta cũng không biết ta ngủ thiếp đi từ lúc nào.

Nhưng sao huynh không đẩy ta ra mà cứ mặc kệ ta tựa vào vai huynh.

"
Âu Dương Lăng Hoa nhìn Vĩnh Yên " Cô không nhớ một cái gì ư ! Ta đẩy cô ra mà cô cứ bám vào tay của ta có buông đâu.

Ta đẩy ra cỡ nào cũng không chịu buông tay ra giờ còn trách ta để cô tựa trên vai ta nữa ! Người gì đâu mà xấu tính xấu nết.

"
Vĩnh Yên chỉ tay " Êy ! Huynh nói ai xấu tính xấu nết hả ! Có tin ta...!"
Chưa nói xong xe ngựa bon qua hòn đá làm cả hai người lao về phía nhau trao cho nhau một nụ hôn.

Làm cả hai trợn tròn mắt.
Hai người nhanh chóng đẩy nhau ra ngồi lại vị trí cũ.

Phu xe vén rèm cửa xe ngựa lên hỏi hai người " Thái tử người có sao không.

Xe ngựa đâm phải hòn đá nên có chút sóc xe.

"
Âu Dương Lăng Hoa vẫy tay " Không sao, ngươi tiếp tục đánh xe đi.

"
Phu xe tiếp tục quay ra đánh xe còn hai người bên trong có chút đỏ mặt.

Suốt chẳng đường từ cung về hai người không nói bất cứ cái gì làm không khí trong xe có chút lạ.
Lúc xuống ngựa Vĩnh Yên nhanh chóng xuống xe ngựa.

Âu Dương Lăng Hoa gọi lại làm Vĩnh Yên có chút nhớ lại ban nãy định chạy đi.

Âu Dương Lăng Hoa nói
" Cô không lấy mấy cái thứ mà cô mua hả.

Chạy nhanh như vậy là sợ ma đuổi à.

"
Vĩnh Yên nói với mấy a hoàn bê đống đồ vào trong.

Âu Dương Lăng Hoa cũng kêu phu xe đánh xe ngựa rời đi.
Vĩnh Yên về đến phòng liền thay đổi sắc mặt từ ngại ngùng chuyển thành lạnh nhạt.

rồi lau miệng đi * Xí ! Diễn đến giờ vẫn thấy nổi da gà ghê quá ! *
Trong vòng hai tháng Vĩnh Yên đã lấy được cảm tình và sự yêu quý của Hoàng hậu.

Lúc đầu hoàng hậu cũng có địch ý đối với Vĩnh Yên nhưng cho đến giờ địch ý liền được Vĩnh Yên hóa giải.
Cũng chiếm được tình cảm của thái tử dành cho mình nhưng thái tử vẫn chưa thổ lộ cũng không có biểu hiện gì nên Vĩnh Yên nghĩ thái tử không thích mình.
Vì Vĩnh Yên không vừa mắt được ai nên đã quyết định quay về Bắc Mạc.
Tối xuống a hoàn kia lại vào phòng Vĩnh Yên " Ngươi đang làm gì vậy ? Chẳng phải bảo ngươi ở đây cung cấp thông tin cho thánh thượng sao ? Ngươi làm vậy là có ý gì ? "
Vĩnh Yên nâng chén trà uống một ngụm rồi nói " Ta thích vậy đấy! Hai tháng qua ở đây ta cũng chẳng thấy gì! Ở lâu ta cũng thấy chán rồi không muốn làm nữa.

"
A hoàn kia tức giận chỉ tay vào người Vĩnh Yên " Ngươi ! Ngươi ! Làm càn ngươi dám lật lọng.

Chuyện này ta sẽ bẩm lại với thánh thượng.

Hừ! " a hoàn tức giận rời đi.
Vĩnh Yên vẫn ngồi bình tĩnh uống trà.

Bên kia hoàng hậu biết tin mấy ngày nữa Vĩnh Yên quay về Bắc Mạc liền tức giận lo lắng rồi triệu kiến thái tử đến * Lăng Hoa đúng là không được cái tích sự gì.

Đến giờ mà vẫn chưa rước được con dâu về, lại phải để người mẹ này ra tay rồi.

*
Thái Hoà Điện : " Nhi thần bái kiến mẫu hậu! Không biết đêm khuya mẫu hậu cho gọi nhi thần là có việc gì ? "
Hoàng hậu bắt đầu diễn " Ta nằm mãi mà không ngủ được chỉ có thể cho gọi thái tử vào cung tâm sự cùng ta cho bớt nhàm chán.

"
Âu Dương Lăng Hoa nhìn ra được hoàng hậu đang diễn nhưng vẫn không vạch trần hoàng hậu " Vậy người có thể gọi phụ hoàng đến cùng người ôn chuyện cũ thâm tình.

"
Hoàng hậu bắt đầu diễn sâu hơn " Huhu ! A Hoa của ta lớn rồi không còn là một đứa trẻ như ngày xưa chỉ cần mẫu hậu buồn chán là chạy đến làm trò cho mẫu hậu vui nữa rồi.

"
Âu Dương Lăng Hoa cũng bất lực liền nói hoàng hậu dừng lại.

Ma ma kê ghế lại để Âu Dương Lăng Hoa ngồi.

Hắn nói
" Mẫu hậu người nói thẳng vấn đề chính đi, rốt cuộc người muốn gì ? "
Hoàng hậu thấy bị phát hiện cũng không diễn nữa " Con cũng thật là! Phát hiện ra ta đang diễn mà không nói sớm để ta đỡ tốn vài giọt nước mắt.

"
" Mẫu hậu ! Không còn gì nữa thì nhi thần cáo lui trước.

"
Hoàng hậu vào thẳng vấn đề chính " Từ từ đã nào! A Hoa con có biết năm ngày nữa Vĩnh Yên quận chúa sẽ quay về Bắc Mạc không ? "
" Nhi thần biết có gì sao ạ ! "

Hoàng hậu nghiêm túc hỏi " Hai tháng qua ta thấy được thái độ của con đối với quận chúa Bắc Mạc rất khác.

Liệu con nỡ để nàng ấy cứ thế đi ư ! "
Âu Dương Lăng Hoa ngập ngừng không nói gì rồi xin phép về nghỉ trước.

Hoàng hậu thấy thằng con trai trời đánh cũng có chút thông ra nhưng vẫn lo lắng về tiến độ của Âu Dương Lăng Hoa quá chậm.
" Ma ma liệu đứa thái tử này có thông ra mà đón con dâu tương lai của bổn cung về không ? "
Ma ma cười " Hoàng hậu nương nương ! Người còn vội vã hơn cả thái tử nữa.

"
" Bổn cung vội vã ư ! Có mà tiến độ của nó chậm ấy.

Chẳng biết nó giống ai nữa.

Hazz mong là nó có thể nhanh chóng đón con dâu về.

"
" Đợi đến lúc người ta quay về lấy chồng rồi mới bắt đầu hối hận.

"
" Chẳng phải khi xưa người với Hoàng thượng cũng vậy ư.

Đúng là cha nào con nấy.

".

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play