Trước ngày Tiêu Thiên Huyền và Âu Dương Lăng Hoa về Kinh Thành một ngày.
Sẩm tối Mạc Phương Lan tìm Hà Tuyết đến cây cầu được bắc từ Lương Gia Thôn sang con đường bên kia hai bên cách nhau một dòng sông.

Nằm ở đầu Thôn là con đường duy nhất có thể đi đến Kinh Thành.
Mạc Phương Lan đứng ở giữa cây cầu tay chạm vào thành cầu ngả người ra bên ngoài nói to vọng ra xa.
" Thật đã quá đi, thật đẹp đẽ biết bao khi mãi thế này.

"
Hà Tuyết đi đến chỗ cô đứng chống tay vào thành cầu xoay ngược người với cô " Muội hẹn ta ra đây có chuyện gì sao ? Chắc không phải điều gì tốt đẹp đâu ha! Gây hoạ gì rồi.

"
Mạc Phương Lan cười nhẹ " Muội cũng đâu phải hay gây hoạ đâu.

Đúng là hẹn tỷ ra đây là có chuyện quan trọng muốn nói với tỷ...!"
" Muội nói đi ta vểnh tai lên xin nghe đây.

"
Mạc Phương Lan giọng trầm xuống sắc mặt cũng không tốt lắm " Ngày mai có lẽ sẽ xảy ra một số chuyện buồn, tuy không biết là lúc nào nhưng mai sẽ có hoạ đổ máu.

Tỷ hiểu ý muội chứ.

"
Mạc Phương Lan nhìn Hà Tuyết rồi lại nhìn sang dòng nước đang chảy xiết dưới chân cầu.

Hà Tuyết nhìn cô chằm chằm không dời mắt có lẽ cũng đã đoán được nên sắc mặt, ánh mắt cũng hạ xuống.

" ....!"
Hai mắt Hà Tuyết nhắm lại có lẽ là cầm nước mắt " Không định nói cho bọn họ sao.

"
Mạc Phương Lan lắc đầu " Chỉ là đoán trước thôi cũng có thể hoặc không.

Nói cũng chỉ làm cho bọn họ lo lắng thêm thôi.

"
" Vậy muội nói với ta không sợ ta cũng sẽ lo lắng và buồn sao ! "
" Biết sao được bây giờ! Có lẽ trong số họ tỷ là người giữ được bình tĩnh nhất và quyết đoán nhất.

Nên muội muốn nói với tỷ tiện thể cũng muốn nhờ tỷ một việc luôn.

"
Hà Tuyết quay người lại nhìn về dòng nước vẫn chảy kia " Nếu ta không đồng ý thì sao! "
" Tỷ sẽ đồng ý thôi " Mạc Phương Lan nhìn Hà Tuyết kiên quyết.

Hà Tuyết hết cách cũng chỉ còn cách đồng ý với Mạc Phương Lan." Muội nói đi muốn nhờ ta làm gì? Ta chỉ làm việc trong tầm khả năng.

"
Mạc Phương Lan lấy trong người ra một lá thư mà cô đã chuẩn bị lúc trưa " Nếu mai ta xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì đành nhờ tỷ đưa lá thứ cho bọn họ giúp ta.

"
Hà Tuyết đưa cánh tay run run cầm lấy lá thư nước mắt cũng không kìm được mà tuôn theo hai khoé mắt, cầm lấy lá thư cất vào trong người rồi ôm chầm lấy Mạc Phương Lan khóc lớn " hức hức !....!Có lẽ từ bé đến giờ đây là lần đầu tiên ta khóc vì một người như vậy đấy.

Tuy thời gian chúng ta quen biết cũng không lâu nhưng chúng ta coi muội như muội muội ruột rồi sao mà được chứ.

Còn cả sư phụ và sư nương nữa sao họ có thể chịu được cú sốc thứ hai lớn đén như vậy.

"
Mạc Phương Lan cũng ôm lấy Hà Tuyết " Chỉ là nếu như thôi đừng buồn vậy.

Ta còn chưa được người người tôn sùng kính trọng thì còn lâu mới chết.

Đó chỉ là trường hợp xấu nhất có thể thôi.

"
" À còn một thứ nữa muốn nhờ tỷ đưa cho mọi người.

"
Cô lấy ra sáu chiếc vòng tay có sáu màu khác nhau tượng trưng cho sáu người họ.

Cô cầm lấy chiếc vòng màu đỏ đeo lên tay mình rồi đưa năm chiếc còn lại cho Hà Tuyết.
" Đây là sáu chiếc vòng cũng tượng trưng cho sáu người chúng ta.

Gọi là Lục Quỷ "
" Muội sẽ lấy chiếc màu đỏ.

Của tỷ là màu xanh của nước, Phương Hạ là màu của hoa đào, Chu Thất là màu đen, Chu Lịch là màu lá, Lập Anh là màu tím.

"
" Nếu sau này muội không thể dẫn dắt mọi người như đã hứa vậy đành nhờ mọi người thực hiện tâm nguyện thay muội.

Nhất định phải tạo ra Lục Quỷ làm nên tên tuổi khiến cả thiên hạ kính trọng, sợ hãi.

"
Mạc Phương Lan cầm chiếc vòng màu xanh nước biển đeo lên tay phải của Hà Tuyết.

Hà Tuyết cất chỗ vòng còn lại đi hai người ôm lấy nhau một lúc rồi cùng buông tay ra.
Trước khi trở về cô còn căn dặn kĩ Hà Tuyết
" Đừng nói bất kì cái gì với cha mẹ muội cũng đừng nói nội dung trong bức thư cho họ biết.

Nếu có gì bất trắc thì đưa họ vào trong căn cứ của chúng ta nó khá an toàn và cũng rộng có lẽ đủ tất cả mọi người.

À mà đừng bỏ cái vòng kia đi nhá đó là muội tự làm trong ba tháng lận đấy, làm xong từ tháng trước rồi mà chưa có thời gian đưa cho mọi người.

"
Nói xong Hà Tuyết gật đầu rồi quay về trước.

Mạc Phương Lan đứng một mình nhìn phía trời xa kia cho đến tờ mờ tối rồi cũng quay về.
Tiêu Thiên Huyền và Âu Dương Lăng Hoa đang chuẩn bị hành lý ngày mai xuất phát.

Bữa tối cuối cùng với mọi người cô vẫn cười nói vui vẻ cũng không quên châm chọc Âu Dương Lăng Hoa.
" Thái tử điện hạ người nên về hoàng cung luyện tập cưỡi người bắn cung thường xuyên tập thể dục để tăng cường nhiều sức khoẻ vào chứ người ngoài cái danh thái tử ra còn lại chẳng được cái gì.

Nói sao ấy nhỉ? Gọi là vô dụng đấy.

Nhìn ngươi thế kia khéo con muỗi đốt xong ngươi ngất tại chỗ quá...!"
Vừa rứt lời cô ăn ngay một đấm vào đầu từ người mẹ tình thương " Con bớt gây sự chút đi.

Không bữa ặ nào con không gây sự với ngài ấy.

"
Âu Dương Lăng Hoa cười đắc ý.

Mạc Phương Lan nhìn hắn ấm ức không nói gì nữa tiếp tục ăn.
Sau bữa ăn cô và Tiêu Thiên Huyền cùng leo lên mái nhà ngồi ngắm trăng, cô chỉ lên các vì sao trên bầu trời " Thiên Huyền huynh có biết không trong ánh mắt của huynh như chứa hàng ngàn vì sao vậy.

Thật sáng lấp lánh và tuyệt đẹp biết bao.

"
Cô từ từ sờ lên khoé mắt chứa sao ấy làm hắn giật mình mà đỏ mặt " Trước kia bọn họ thường hay nói ta là sao chổi nên mắt của sao chổi nhìn vào sẽ thấy đáng sợ.

Muội là người đầu tiên khen nó đẹp như các vì sao.

"
Cô lấy ra một chiếc vòng màu đỏ bên trong có hình con nhạn, cầm lấy tay của Tiêu Thiên Huyền buộc vào tay hắn rồi đứng dậy " Vậy sao ! Đây là chiếc vòng mà mẹ tặng cho muội, giờ muội tặng nó cho huynh, đây là vật rất quan trọng với muội nên đừng làm mất nó.

Được rồi cũng muộn rồi chúng ta xuống ngủ thôi mai huynh còn phải lên đường.

".

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play