Hắn dẫn mọi người đến vách núi Mạc Đức Minh rơi xuống.

Nền đất gần vách núi máu me tung toé trên mặt đất, Phạn Ánh Vy hoảng chạy lại gần vách núi vươn người xuống gào tên của Mạc Đức Minh " Minh nhi....Minh nhi...!con của ta huhuhu! "
Phạn Ánh Vy vươn tay định nhảy xuống tìm con.

Mạc Ngụy Quân kìm nén nước mắt kéo Phạn Ánh Vy lại " Vy nhi nàng hãy bình tĩnh đã.

Núi này sâu không đáy nàng nhảy xuống đấy vậy chẳng phải cũng bỏ mạng sao.

"
Phạn Ánh Vy gào khóc giữ lấy cánh tay của Mạc Ngụy Quân lắc mạnh nghẹn ngào nói
" Minh nhi bị vậy làm sao mà ta có thể bình tĩnh được nó là con của ta...nó là con của chúng ta đấy huhuhu!...hu "
Vì quá đau buồn Phạn Ánh Vy ngất thiếp đi.

Mạc Ngụy Quân đỡ lấy Phạn Ánh Vy ôm chặt vào lòng những giọt lệ theo cảm xúc mà rơi xuống nghẹn ngào nói nhỏ " Ta biết chứ nhưng nếu nàng nhảy xuống đấy chẳng phải trong một ngày ta mất đi hai người thân sao! "
Rồi bế bổng Phạn Ánh Vy lên đi qua chỗ Tiêu Thiên Huyền đang đỡ cô nói với cô " Tất cả đã có cha đừng có làm điều dại dột giống mẹ con.

Mẹ con quá đau buồn rồi ta đưa bà ấy về trước.

" nói xong liền rời đi.
Cô đứng cách đấy không xa từ từ tiến lại gần vách núi cô thất thần quỳ xuống dập đầu một cái mạnh xuống đất tay trái nắm lấy nắm cỏ tay phải đấm mạnh liên tục xuống mặt đất rồi liền bật khóc lớn.

Tiêu Thiên Huyền và Âu Dương Lăng Hoa cũng quỳ bên cạnh cô.
Những hồi ức giường như đang ùa về trong đầu cô, những lúc hai người trốn Phủ Quốc Sư ra ngoài chơi rồi lúc hắn vì cô mà bị phạt suýt mất mạng.

Cô cứ vậy quỳ khóc nửa canh giờ.
Nửa canh giờ sau : Trước khi đứng dậy cô dập đầu lạy ba cái và được Tiêu Thiên Huyền đỡ đứng dậy " Lan nhi muội lên lưng đi ta cõng muội về.

"
Hắn cõng cô lên, cô dựa vào vai hắn thủ thỉ khóc nức nở " Lạc Lạc ! nhị ca của ta mất rồi đến nỗi xác của huynh ấy cũng không tìm được hưc! hưc! "
Hắn an ủi cô " Đừng khóc nữa, nếu huynh ấy ở trên trời cao mà nhìn thấy muội như này chắc huynh ấy sẽ rất buồn.

Cô dựa vào vai ta ngủ một lúc đi có lẽ cô đã rất mệt rồi.

"
Cô dựa vào vai hắn cứ thế ngủ thiếp đi.

Còn về Âu Dương Lăng Hoa thì có lẽ cảm thấy bản thân có lỗi, bức rức áy náy nên đã lủi lủi đi cuối cùng.
Tối xuống Âu Dương Lăng Hoa quỳ trước giường Mạc Ngụy Quân và Phạn Ánh Vy xin tha lỗi.

Phạn Ánh Vy thất thần mặt tái cắt không còn giọt máu tựa đầu vào thành giường ánh mắt thờ thẫn, Mạc Ngụy Quân ngồi bên cạnh an ủi bà.

Còn cô ngồi ở bàn uống nước tựa người vào Tiêu Thiên Huyền.
" Mạc bá phụ, bá mẫu là do ta nên Đức Minh ca mới bị...!"
Mạc Ngụy Quân đứng dậy đi lại đỡ hắn lên, hắn nhất định không đứng dậy muốn bồi tội với hai người.

Phạn Ánh Vy liếc mắt nhìn hắn cái rồi nhắm mắt lại rơm rớm nước mắt chảy ra.

Cô không nói gì đi về phòng Tiêu Thiên Huyền có ý đưa cô về nhưng bị cô từ chối.
" Lan nhi để ta đưa cô về phòng "
Cô lắc đầu rồi rời đi " Không cần đâu huynh cứ ở lại đây đi.

Ta cần một mình yên tĩnh.

"
Mạc Ngụy Quân đặt hai tay lên vai Âu Dương Lăng Hoa nâng hắn đứng lên " Thái tử ngài đứng dậy đi lỗi không phải do ngài.

Được rồi Thiên Huyền ngươi đưa thái tử điện hạ về phòng nghỉ ngơi đi hôm nay ngài ấy hoảng sợ nhiều rồi.

"
Tiêu Thiên Huyền đỡ hắn đưa về phòng, về đến phòng hắn nắm lấy tay Tiêu Thiên Huyền kể cho hắn nghe chuyện lúc nửa trưa.

Hắn vừa kể mặt vừa tái lại hai mắt trợn lên rồi rơi nước mắt.
" Thiên Huyền huynh có biết không ! ta nằm trong bụi đã nhìn thấy...nhìn thấy Đức Minh ca bị...!bọn chúng đâm một nhát vào người rồi...!rồi sau đó đã...đã đạp huynh ấy xuống dưới vách núi đó.

"
Chân tay hắn vì quá sợ cho đến bây giờ vẫn run.

Tiêu Thiên Huyền an ủi hắn để cho hắn ngủ rồi đến chỗ cô hắn gõ cửa mãi cũng không thấy phản hồi liền lo lắng đạp cửa ra nhưng không thấy cô bên trong.

Hắn bắt đầu lo sợ cô làm điều dại nhưng không muốn kinh động đến mọi người để mọi người lo lắng nên một mình chạy tìm cô khắp nơi.

Hắn đi đến mấy nhà của Phương Hạ.

Bọn họ nghe tin cô mất tích nên cũng đi tìm cùng.
Một lúc sau vẫn không tìm thấy, bọn họ nghĩ ra một người như cô chắc chắn sẽ chạy đến nơi cao nhất để giải toả tâm trạng liền cùng nhau chạy tới vách núi ấy.

Mọi người chạy tới đó cách không xa chỗ cô liền thở phào nhẹ nhõm.

Cô ngồi một mình trên mặt đất vươn tay với lấy những vì sao rồi hạ tay xuống nhìn ra xa phía bên kia là những hàng sương mù dày đặc che khuất tầm nhìn.

Cô cầm một bông bồ công anh thả xuống, những bông bồ công anh rũ ra khỏi bông bay khắp nơi
" Nhị ca đây chính là hoa ca thích nhất nay Lan nhi đem đến cho ca đây.

Nhị Ca từng nói ca thích bồ công anh là bởi vì nó có thể rũ bỏ lớp bảo vệ cất cánh bay đi trên khắp bầu trời cuốn trôi theo gió rồi đáp đến nơi mà chúng muốn! Nhị ca muội tự tay đem đến cho huynh rồi nhưng ca lại không có ở đây để xem chúng ! liệu huynh có sang bên kia rồi thì còn nhớ đến Lan nhi không ? Một người muội muội luôn gây phiền phức này ! "
Mọi người đứng phía sau đi lại gần cô đỡ cô dậy ôm trầm lấy cô cùng rơi nước mắt.

Thấy mọi người rơi cô cũng không cầm được nước mắt nữa tất cả cảm xúc, nước mắt cô đã nén lại đều cứ thế mà ứa ra làm cô không dừng lại được.
Nhìn thấy mọi người Tiêu Thiên Huyền cũng đứng từ xa rơi nước mắt.

Hắn lau đi rồi bước lại chỗ cô an ủi cô rồi mọi người cũng giải tán nhà nào có nhà nấy về.

Hắn cõng cô về cô thì thào nghẹn giọng nói với hắn " Lạc Lạc sao ta cảm thấy đường về nhà hôm nay thật dài đằng đẵng!...hu! "
Hắn vỗ về cô " Nó không dài chỉ cần muội nhắm mắt lại nó sẽ mau trôi qua.

".

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play