Vẫn như cũ mọi người ăn xong thì nhà nào có nhà nấy về.
Cô vẫn vậy đi về nhà leo lên thẳng giường như không có gì xảy ra cho dù trời có sập xuống cũng không liên quan đến mình.
Nhà Cầu Tưởng tỷ, tỷ ra đồng về liền đi vào bếp thấy thiếu mất hai đĩa bánh một đĩa điểm tâm liền cầm đĩa ra hỏi con mực.
" Mực có phải ngươi đã ăn mất bánh của ta đúng không nói nhanh.
"
Con mực thấy Cầu Tưởng tỷ cầm cây chổi sợ hãi lùi về sau ẳng vài tiếng.
Cầu Tưởng tỷ dí sát cây chổi vào mực bỗng nhìn thấy vết máu đỏ trên người nó liền bỏ ba cái đĩa với cây chổi xuống lại gần ngồi xổm rẽ lông mực ra thấy nó bị thương lộ ra vẻ quan tâm rồi dẫn nó vào trong phòng băng bó lại vừa kéo mực vào vừa hỏi " Ai làm ngươi bị thương ngừng này, rốt cuộc là ai đã ra tay với ngươi vậy mực.
Mực nhà ta ta thương còn chẳng kịp vậy mà có kẻ lại giám ra tay với mực của ta để ta biết là kẻ nào thì ta lột da hắn.
"
Cầu Tưởng tỷ sau khi băng bó cho mực liền đi ra vườn thăm vườn tưới ít rau, tỷ nhìn thấy mấy cây ăn quả bị hái một ít rồi bị gãy cành Cầu Tưởng tức giận đi ra trước sân đứng bên ngoài cửa chỉ tay tứ tung chửi ra " Đứa quỷ nào lại vào nhà bà hái trộm quả còn ném con mực quý của bà bị thương.
Vườn nhà bà bà tưới bà chăm bà còn chưa được thu hoặc mà đứa mất nết nào đã đến hái của bà.
Còn con mực của bà nữa nó nhỏ nó mệt nó ốm bà yêu quý không hết vậy mà đứa mất nết nào nỡ chọi đất vào đầu nó làm nó toạc đầu gần ngất.
Bà mà biết đứa nào làm bà lột da chúng bây.
"
Chửi một chầu rồi Cầu Tưởng đi vào trong nhà, mọi người xung quanh thấy Cầu Tưởng tỷ chửi liền cách xa bàn tán
" Không biết là lũ quỷ nào lại động vào Cầu Tưởng nữa, tự nhiên ta thấy lo lắng cho chúng quá.
"
" Ngươi còn phải nói lũ quỷ nào sao lũ quỷ kia chứ còn lũ nào.
Nghe nói lũ quỷ đấy lại có thêm một người nữa đấy vừa hôm trước thấy kẻ kia vặt hết cây táo nhà Bạch gia kia nữa kìa.
Chắc lần này lại là chúng.
"
Mọi người gật đầu " Khéo thế cũng nên, mà thôi đừng bàn tán nữa mau đi thôi.
Ta còn nghe nói tên quỷ mới kia tính khí thất thường cái gì cũng dám làm, Nếu để truyện này lọt vào tai chúng chẳng biết chừng đêm nay mất con gà con vịt lại khổ.
"
Chuyện này lại đến tai nhà cô Phạn Ánh Vy tức giận đi vào phòng cô kéo tai cô ra bàn nước nói chuyện.Mọi người trong nhà nhìn chằm chằm cô Mạc Ngụy Quân bất lực nhìn cô " Ngày trước vẫn còn ở trong phủ Quốc Sư con có vậy đâu mà vừa về đây hai tuần con như trở thành một con người khác vậy.
"
Cô đỡ lấy tai đỏ ửng xoa nhẹ " Con người kiểu gì chẳng có lúc thay đổi mà phụ thân.
Con cũng vậy thôi, con chỉ thay đổi có chút xíu à.
"
Mạc Lãnh Nghiêu thấy Mạc Ngụy Quân cầm cây chổi lông gà lên liền nhanh chân hơn chạy đến cộ vào đầu cô
" Thay đổi lớn như vậy mà muội nói chỉ có chút xíu hả.
Ta còn nhớ Lan nhi của ta lúc trước là một người ngoan ngoãn lễ phép hiểu chuyện vậy mà mới có hai tuần Lan nhi ấy đã trở thành một người phá phách nghịch ngợm khó bảo rồi.
"
Mạc Lãnh Nghiêu bảo Mạc Đức Minh đưa cô về phòng " Lan nhi làm ta thất vọng quá.
Nhị Đệ, đệ đưa Lan nhi đi đi.
"
Mạc Lãnh Nghiêu ra ám hiệu cho Mạc Đức Minh dẫn cô ra ngoài.
Mạc Đức Minh vác cô ra ngoài sân rồi thả cô xuống
" Muội mà ở bên trong nói mấy lời không vừa ý còn cãi cùn không khéo mông lại nở hoa.
"
" Ơ nhưng muội nói đúng mà có phật ý cha mẹ đâu.
"
Mạc Đức Minh giơ tay chặn miệng cô lại lắc đầu ngao ngán " Ôi thôi muội không cần nói nữa ta thì biết muội rõ mồn một rồi.
"
Bên trong nhà Mạc Ngụy Quân và Phạn Ánh Vy nhìn Mạc Lãnh Nghiêu Phạn Ánh Vy khoanh tay đi lại gần Mạc Lãnh Nghiêu
" Có vẻ như Nghiêu nhi đang cố giúp Lan nhi nên mới kêu Minh nhi kéo Lan nhi đi đúng không.
"
Mạc Lãnh Nghiêu gãi đầu gật gật, Mạc Ngụy Quân dỗ dành Phạn Ánh Vy khoác tay lên vai đưa về phòng nghỉ ngơi
" Phu nhân nàng đừng tức giận, tức giận hại thân.
Để ta cho con bé ra đồng làm quen với đất coi như hình phạt.
"
Mấy ngày bị bắt ra đồng cô đều trốn đi chơi còn phần đất được phân phó cho cô thì được Mạc Lãnh Nghiêu và Mạc Đức Minh làm hộ.
Thật ra Mạc Đức Minh là bị Mạc Lãnh Nghiêu ép nên mới phải làm hộ.
Vì thương muội muội nên cô trốn đi cũng không bị họ báo với cha mẹ.
Được vài hôm Mạc Ngụy Quân và Phạn Ánh Vy ra đồng xem cô có ngoan ngoãn làm hay không còn suy xét tha cho cô, nào ngờ phát hiện mấy ngày ra đồng cô đều trốn đi chơi để Mạc Lãnh Nghiêu và Mạc Đức Minh làm hết.
Phạn Ánh Vy nhìn hai người nói " Nghiêu nhi, Minh nhi Lan nhi đâu sao hai đứa lại làm ở ngoài này.
Có phải mấy ngày nay hai đứa bao che cho con bé ra ngoài chơi đúng không.
Hai lắm hai đứa lại giám qua mắt ta dung túng cho con bé.
"
Đúng lúc cô quay lại gặp Mạc Ngụy Quân và Phạn Ánh Vy đang tra hỏi Mạc Lãnh Nghiêu và Mạc Đức Minh cô liền núp sau bụi cây.
Nhưng bị Mạc Ngụy Quân phát hiện nhìn vào bụi cây rồi nói
" Con còn không định ra sao, trốn trong đấy có muỗi không ? "
Cô bước từ từ từng bước ra, Phạn Ánh Vy quay sang nhìn cô " Đi nhanh cái chân lên con định lề mề câu thời gian sao.
"
Cô đi nhanh ra chỗ Mạc Lãnh Nghiêu và Mạc Đức Minh đứng " Dạ đâu có câu thời gian đâu do chân con ngắn nên đi hơi chậm chút.
"
Phạn Ánh Vy tức giận " Lan nhi có lỗi không biết hối cải, Nghiêu nhi và Minh nhi có tội bao che nên ta sẽ phạt cả ba đứa ngày mai phải quốc hết ruộng lên rồi trồng rau xuống nhớ là trồng xong phải tưới nước.
Mai ta sẽ đưa cho ba đứa con hạt giống rau củ.
Phạt tối nay không ăn cơm.
"
Mạc Ngụy Quân nghe vậy liền nói thầm vào tai Phạn Ánh Vy " Phu nhân tối nay nàng phạt chúng không cho ăn nhỡ đâu đêm xuống con gái bà hạ thủ vào con gà hay con vịt nhà người ta thì sao ! "
Phạn Ánh Vy suy nghĩ " Phu quân nói cũng hợp lí nhưng nó là con gái ông đấy.
Chẳng hiểu sao lại có một đứa con gái phá phách đến vậy.
Được rồi vậy tối nay mấy đứa sẽ không bị phạt nhịn bữa tối nữa.
"
Mạc Ngụy Quân một tay khoác vai một tay đỡ tay Phạn Ánh Vy đi về nhà.
Ba người cũng đi theo sau Mạc Đức Minh nói với cô
" Chính ra muội phá vậy cũng tốt vậy là tối nay ta không cần chịu sự dày vò cơn đói rồi.
".