Dù mới chỉ là chương 2, dù nghỉ khá lâu mới quay lại nhưng vẫn mong mọi người ủng hộ bằng cái like, share, cm cho tớ với nha!!
Bên trong thang máy Duy bước ra trước, cái Linh bước ra sau. Ở giữa thanh thiên bạch nhật này tất nhiên chẳng có gì là mờ ám. Nhưng những lời hôm qua Duy nói... anh nói anh không quen Linh? Thực sự có là không quen? Nhìn vẻ nói cười của cả hai người tim tôi thực sự có chút nhói lên. Ở phía sau bất chợt có ai đẩy tôi nhẹ, tuy không ngã nhưng đã bị lao lên phía trước đứng sừng sững ngay trước sảnh. Vừa hay chồng tôi đi tới trông thấy tôi còn cái Linh lúc này cũng đã đi ra cổng rồi khuất dần. Tôi chưa kịp nghĩ xem phải làm gì trong hoàn cảnh này thì chồng tôi đã cười tươi đi về phía tôi nói:
- Vợ, sao em lại ở đây?
Nhìn thái độ của Duy tôi hơi bất ngờ, anh không hề có sự bối rối hay sợ hãi ngược lại còn rất tự nhiên kéo tôi vào giới thiệu:
- Giới thiệu với mọi người đây là bà xã của tôi.
Tôi nhìn anh, đỏ mặt lí nhí cúi đầu chào quay sang cũng rồi vội vàng quay sang anh nói:
- Đến giờ đi làm rồi, em đi trước đây ạ.
- Để anh đưa em đi, anh có việc tiện qua đấy.
- Nhưng em đi xe máy rồi.
- Thế để đây, trưa hai vợ chồng mình đi ăn rồi anh đưa em qua lấy xe luôn.
Đông người thế này tôi cũng không muốn từ chối, vả lại cũng muốn hỏi Duy vài chuyện nên gật đầu chào mọi người lần nữa rồi lẽo đẽo theo Duy ra ngoài. Bên trong tiếng bàn tán cũng đã dứt, trong lòng tôi nặng trĩu như đeo chì. Lên đến xe tôi chưa kịp cất lời Duy đã nói:
- Trưa em muốn ăn gì?
Nói thật trong lòng tôi giờ chẳng còn thiết tha ăn uống gì, càng không muốn vòng vo liền hỏi thẳng:
- Anh không quen Linh trường em thật sao?
Duy hơi nghiêng đầu về phía tôi cười hỏi lại:
- Sao em vẫn còn cố chấp chuyện đó thế? Anh không quen thật mà
- Vậy sao cô ta lại đi thang máy cùng anh? Còn nói chuyện rất vui vẻ?
Duy ngớ người rồi đáp:
- Cái cô trong thang máy hôm nay là Linh trường em á? Là giáo viên trường em sao?
- Vâng.
- Ôi trời. Cô ta là em gái của trưởng phòng bộ phận xây dựng mới về, ban nãy tình cờ đi thang máy chung thôi. À bảo sao cô ta biết anh được lên chức, hoá ra cô ta dạy trường em à?
- Thật chứ?
- Em lại sao thế? Lại không tin anh à?
Tôi chưa kịp đáp Duy bỗng thay đổi nét mặt nói:
- Mà sao dạo này em cứ ghen bóng ghen gió thế? Anh thật sự không có gì đâu mà, anh đi làm rất mệt mỏi, thời gian đâu mà ngoại tình. Trước kia em có tra hỏi anh như thế này đâu, giờ lại để ý từng li từng tí một. Mỗi chuyện đi thang máy cùng nhau em cũng suy nghĩ phóng đại lên làm gì? Em xem chuyện có gì đâu em suy nghĩ làm gì? Thật sự anh chỉ muốn vợ chồng mình vui vẻ, giờ em như thế này anh càng mệt mỏi, anh chỉ có thể tranh thủ chút ít thời gian dành cho em mà mỗi lần vợ chồng gần nhau lại thế này anh thấy chán lắm. Em suy nghĩ ít thôi, bớt ghen tuông đi.
Tôi nghe xong trong lòng cảm thấy vừa tủi thân vừa ấm ức nhưng lại cảm thấy lời Duy cũng không sai. Tôi cảm thấy hình như mình có chút hơi quá, từ bao giờ tôi lại trở thành con đàn bà nhỏ nhen, ghen bóng ghen gió, hay cằn nhằn thế này? Trong gương phản chiếu lại gương mặt tôi, chồng tôi ngày càng trẻ đẹp, lại có sự nghiệp thăng hoa, còn tôi... tôi không còn vẻ tự tin như trước kia. Vẻ ngoài già nua, sự nghiệp tầm thường. Có lẽ chính vì tôi cứ ngày càng lùi lại sau lưng Duy nên giờ tôi mới trở nên thiếu tự tin như vậy. Thế nhưng để thay đổi tôi lại không biết thay đổi từ đâu.
Duy thấy tôi im lặng thở dài thườn thượt:
- Vy, thật sự trước kia anh rất thích về nhà, nhưng dạo này anh lại sợ về. Sợ phải đối mặt với em, sợ lại bị em tra khảo, anh thấy mệt mỏi lắm.
Nghe đến đây tự dưng tôi không kìm được suýt khóc. Đủ mọi cung bậc cảm xúc hoà vào nhưng rồi tôi kìm được cúi đầu đáp:
- Em xin lỗi, có lẽ do có bầu nên em nhạy cảm hơn, anh đừng chấp em.
- Anh không chấp em, anh chỉ mong vợ chồng mình như trước kia thôi. Tối nay anh về sớm, mình nói chuyện thẳng thắn với nhau nhé. Anh không muốn chúng ta sứt mẻ tình cảm vì những chuyện đâu đâu.
Tôi nghe Duy nói vậy tâm tình mới khá hơn chút. Tự dưng nhìn lên chợt thấy trên đầu anh có vài sợi tóc bạc bỗng thấy xót xa. Tôi chỉ nghĩ cho mình còn cảm xúc của anh tôi cũng đã quên đi. Anh gánh vác trên vai cả gia đình, cớ sao tôi lại cứ hoài nghi anh mãi như vậy?
Xe chẳng mấy chốc thì đến trường, tôi cũng vội đi vào nhanh cho kịp giờ. Buổi trưa tôi định đi ăn cùng Duy nhưng trường tôi lại tổ chức ăn uống chuẩn bị chào mừng 20/11 nên tôi đành gọi cho Duy báo lại. Cũng may trưa anh có cuộc họp nên tôi cũng đỡ áy náy. Khi tôi và chị Hương đến nhà hàng cũng gặp cái Linh ở đấy sẵn. Bộ quần áo ngắn cũn sáng nay cũng được thay bằng bộ công sở nghiêm túc. Hình như sáng nay nó không có tiết nên giờ tôi mới thấy mặt nó. Chị Hương kéo tôi đi vào ngồi một góc bàn rồi hỏi:
- Sao rồi, về hôm qua hỏi vụ thăng chức của Duy chưa? Nó giải thích sao?
Tôi không muốn chị lại lo lắng cho tôi nên bịa ra:
- Anh Duy nói với em nhưng em quên.
- Mày quên á?
- Vâng, có bầu vào như lú lẫn về mới nhớ ra.
Nói đến đây tôi phân vân đắn đo mãi cuối cùng lại kể cho chị Hương nghe chuyện sáng nay gặp cái Linh ở công ty Duy. Nghe tôi kể mặt chị Hương như biến sắc liếc sang cái Linh rít nhỏ vào tai tôi:
- Vy ơi là Vy, mày ngây thơ lắm em ơi. Thằng Duy nói vậy mày cũng tin à? Trên đời này chẳng có gì là trùng hợp đâu. Con Linh này đến trường chị mày đã thấy lẳng lơ rồi. Sao mày không hỏi thằng Duy thế con Linh có việc gì mà lại đến công ty thằng Duy? Lại còn ăn mặc như thế? Có hẳn là không có mục đích gì không?
Hàng loạt câu hỏi của chị Hương khiến tôi không load kịp. Chị lại nói:
- Ừ cứ cho là chồng mày chưa có vấn đề gì nhưng mày nghĩ xem nếu giả dụ con Linh nó thật sự quyến rũ chồng mày thì chồng mày có bị sa ngã không? Mày nhìn nó xem, vừa trẻ vừa xinh, mày phải dập tắt luôn vụ này trước khi nó ra tay, nếu không đến lúc ấy trở tay không kịp đâu.
- Vậy... vậy giờ em phải làm gì? Liệu anh Duy đã có gì chưa hả chị?
- Chắc là chưa đâu, giờ mày phải quản chồng mày chặt vào, nhất cử nhất động phải để ý, đi đâu làm gì với ai phải nắm được. Mày cứ hiền hiền thế này có ngày bị cắm cho cặp sừng lên đầu đấy. Mày phải biết ngoài xã hội phức tạp này không thiếu phụ nữ thích làm kẻ thứ ba đâu, thích làm kẻ thứ ba vì sở thích chứ chẳng vì cái vẹo gì hết. Lại thêm một người giỏi giang đẹp trai như chồng mày, mày nghĩ thiếu gì những con hồ ly tinh muốn rúc vào?
Chị Hương nói câu nào người tôi run lên vì câu ấy. Từ trước tới nay tôi luôn coi cuộc hôn nhân này là tốt đẹp nhất, từ trước tới nay tôi hi sinh tất cả vì gia đình này. Quả thực nếu có ngày chồng tôi ngoại tình tôi không biết mình ra sao. Tôi liếc sang nhìn cái Linh, nó cũng nhìn lại tôi, bỗng dưng nó nở một nụ cười, một nụ cười mà tôi cảm thấy như nó đang đắc ý điều gì đó. Tôi khẽ rùng mình, toàn thân nổi đầy gai ốc. Khi còn đang ngây người nhìn nó nó liền đứng dậy đi về phía tôi và chị Hương ngồi xuống nói:
- Em ngồi ở đây nhé.
Bàn còn trống người tất nhiên tôi chẳng có quyền từ chối. Cái Linh lại nói:
- Chị Vy đang mang bầu nhỉ? Bao nhiêu tuần rồi chị? Biết con trai hay con gái chưa?
Tôi thực lòng không thích những câu hỏi về giới tính, lại cũng chẳng cảm mến gì cái Linh đáp lại:
- Con nào mà chẳng là con, trai gái quan trọng gì?
- À vâng, thời buổi hiếm con muộn cái này thì con nào cũng quý. Em không có ý phân biệt giới tính đâu, em chỉ tò mò thôi. Con gái đầu lòng thì thích nhưng chỉ sợ mấy ông bà già lúc nào cũng thích con trai đầu lòng. Bố mẹ em là ví dụ điển hình, anh trai chị dâu em đẻ con gái đầu lòng suốt ngày bị nói, áp lực kinh khủng.
Nghe giọng điệu cái Linh tôi thấy rất khó chịu trong lòng. Giọng điệu đầy đả kích hoặc có lẽ tôi ác cảm với nó, tự dưng tôi nổi cáu nói:
- Con gì cũng là con của tôi, cô thích trai hay gái tự đi mà đẻ.
Cái Linh nghe tôi nói vậy chẳng những không thèm bỏ đi còn nhơn nhơn:
- Em thích có con nhưng không thích đẻ. Sau này lấy chồng em cứ chọn anh nào có con riêng rồi thế là vừa được cả chồng lẫn con mà không phải mang nặng đẻ đau. Hay là... em nhận đứa con trong bụng chị là con chị nhỉ?
Tôi gần như không tin nổi cái Linh nói được những lời như vậy toàn thân run lên vì giận dữ. Chị Hương thì đập bàn trợn mắt rít lên:
- Mày ăn nói vớ vẩn gì thế?
Cái Linh vội cười hì hì đáp:
- Ôi chị đừng cáu, em đùa thôi mà.
- Đùa? Mày đùa kiểu gì vậy? Mày không thấy nó đang mang bầu à mà đùa như thế? Nó mà tăng xông tao đập chết mày. Nhìn cái gì, mày tin tao vả chết cha mày ngay không? Giáo viên mà ăn nói vớ va vớ vẩn.
Tôi thấy chị Hương cáu liền kéo chị lại nói khẽ:
- Thôi chị còn đông người ở đây.
Cái Linh nhìn tôi cười cười rồi đứng dậy phủi đít đi, chị Hương uống ngụm nước nhìn tôi rít lên:
- Mẹ nó. Đấy, mày xem thái độ nó đi, mày tin chồng mày nhưng đám con gái thì không tin được con nào. Đến giáo viên còn có loại thế này mày nghĩ xung quanh chồng mày còn bao nhiêu con muốn làm hồ li tinh nữa? Mày nghĩ nó đến chỗ thằng Duy là tình cờ à? Có khi chính nó sắp đặt ấy chứ.
Phải, tôi tin Duy nhưng lời chị Hương nói đúng, xã hội phức tạp này đâu thiếu kẻ giang tay muốn ôm chồng tôi. Khi vào bữa tiệc cái Linh lại ngồi đối diện tôi, thế nhưng vì còn có hiệu trưởng hiệu phó ở đấy nên nó không nói thêm gì nữa. Tôi cũng không muốn vì nó mà tâm trạng xấu đi nên gạt tạm nó qua một bên ngồi ăn. Khi hiệu trưởng mời rượu, vì tôi mang bầu nên chỉ uống nước ngọt, chị Hương vì trưa phải đưa tôi về nên không uống rượu, ấy vậy mà cái Linh cũng không uống còn giành nửa lon nước ngọt của tôi. Tôi nhìn nó, cảm giác như nó đang cố ý đối đầu với tôi thì phải. Chị Hương cú lắm nhưng đông người thế này nên tôi bảo chị đừng thái độ quá.
Buổi tối tôi về sớm, Duy cũng về sớm, vì còn bố mẹ chồng ở nhà nên tôi cũng ngại đi ăn ngoài mà nấu cơm ăn rồi hai vợ chồng lên phòng nói chuyện. Nói chung cũng không nói quá nhiều với nhau nhưng tôi biết cả hai đều cần thay đổi, Duy sẽ cố gắng dành thời gian cho tôi, thu xếp công việc còn tôi cũng tự mình thay đổi, ít nhất tôi không thể biến mình thành con đàn bà vừa không có sắc lại còn nhỏ nhen, ghen bóng ghen gió trong mắt Duy được. Về chuyện cái Linh tôi cũng không tra hỏi anh thêm nữa, tôi quyết định tin ở Duy.
Sáng hôm sau là lịch hẹn khám thai của tôi, Duy vừa ăn sáng vừa nói:
- Khoảng 9 giờ anh qua đón em nhé, vì 7 rưỡi giờ anh có một cuộc họp công ty.
Mẹ chồng tôi thấy vậy khẽ lên tiếng:
- Sao Vy không bắt xe mà đi? Thằng Duy còn họp hành, còn công việc nữa, nó lại vòng lại trường con đón có mà hết hơi. Ngày xưa bọn mẹ còn chẳng khám xét gì cơ.
Tôi chưa kịp lên tiếng Duy đã đáp:
- Mẹ, giờ có giống xưa nữa đâu. Với lại con cũng muốn đưa vợ con đi khám xem đứa bé thế nào?
- Ui dào. Bày vẽ. Mà giờ thai cũng ba tháng rưỡi ấy nhỉ? Thế siêu âm xem con giai hay con gái nhé. Đẻ được đứa con giai đầu lòng thì tốt biết mấy.
Tôi biết mẹ chồng tôi cổ hủ, mấy lần bà cũng bóng gió về việc thích cháu trai nhưng tôi cũng không bận tâm lắm. Cưới nhau cũng ba năm mới có con nên trai gái gì tôi cũng yêu cả. Ăn sáng xong tôi đi làm, Duy cũng đi làm. Đến 9 giờ tôi nhận được điện thoại của Duy, ban đầu tưởng anh đến đón tôi nhưng anh lại thông báo cuộc họp có vấn đề phải kéo dài đến trưa và dặn tôi để mai anh đưa tôi đi khám sau. Tôi có chút thất vọng nhưng cũng không dám trách anh câu gì. Hôm qua tôi đã xin hiệu trưởng 9 giờ hôm nay nghỉ, công việc cũng đã xong, tôi ngồi đắn đo mãi cuối cùng quyết định bắt xe taxi đến một bệnh viện tư cách đó không xa để khám. Ban đầu định khám sản nhi, nhưng vì quá xa mà Duy không đón được nên tôi chỉ đành bỏ một khoản tiền ra khám ngoài chứ tiền bắt taxi sang sản nhi cũng quá tội.
Sau khi làm thủ tục tôi được đưa vào phòng siêu âm, thai mười ba tuần, khoẻ mạnh bình thường, tôi nhìn lên màn hình buột miệng hỏi:
- Bé con là trai hay gái vậy bác sĩ.
Người bác sĩ nhìn tôi hiền từ đáp:
- Bé giống mẹ nhé. Chị lấy máu rồi đúng không? Siêu âm không vấn đề gì, kết quả Double test được trả về phòng khám ban đầu sau khoảng tiếng nữa.
Tôi gật đầu đi ra ngoài, đột nhiên bên phòng siêu âm bên cạnh một giọng đàn ông hết sức quen thuộc cất lên:
- Là con trai thật hả bác sĩ?
Tiếng nói quen đến mức chân tôi khựng lại, cánh cửa không đóng chỉ he hé. Qua mảnh không gian nhỏ tôi như sững sờ lại khi thấy Duy đang đứng cạnh người bác sĩ siêu âm. Phía trong là ai tôi không rõ bởi tấm rèm trắng đã che kín mít. Đột nhiên Duy ngửa mặt lên cũng nhìn thấy tôi, khuôn mặt anh lộ vẻ sự sửng sốt, hai tay đang để trên bàn bỗng buông thõng xuống