Dưới ánh trăng bàng bạc, gương mặt anh hiện lên rõ nét với tâm điểm là bờ mi cong. Nhìn cậu, anh mỉm cười: “Không cần phải hỏi, người yêu anh nấu đều ngon. Tất thảy đều không chê vào đâu được.”

Trước giờ đều vậy, cậu không biết anh không nỡ chê hay là thực sự ngon. Nhưng ngay cả khi anh giấu cậu, cậu còn có thể bỏ qua. Chỉ một lời nói dối nhỏ để cậu vui lòng, cốt là muốn cậu cười, vậy thì còn gì để trách đây?

Nụ cười xuất hiện trên gương mặt cậu, hai chiếc má bánh bao nhoẻn lên. Nhìn anh, cậu lần nữa mỉm cười, người cậu yêu đang ở trước mặt cậu, thuộc chủ quyền một mình cậu, còn lý do gì phải buồn. “Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ”, cười một cái đốn chết trái tim anh.

Phải thế, nụ cười ấy anh tham lam nhận lấy, lỡ một ngày không còn trông thấy nữa, bất cứ cách nào hãy đốt cháy bóng hình anh, vì lúc ấy “Duệ Khải” chỉ còn là cái xác không hồn.

Thời gian là vô hạn, cuộc sống chỉ là hữu hạn, đến cuối cũng sẽ trở về với cát bụi. Nhưng nếu một mai Chu Mộ Hàn không còn, Duệ Khải tồn tại chẳng còn nghĩa lý gì.

Sau khi ăn xong, tất nhiên là đến bước dọn dẹp. Không quá nhiều thứ, tất cả chỉ gồm hai cái dĩa, hai bộ dao nĩa, và hai cái ly bầu.

Mộ Hàn xoa nắn hau chiếc má mềm mềm của anh, mỉm cười: “Duệ Khải, em có chuyện cần trưng cầu ý kiến của anh, đúng hơn là bắt buộc lựa chọn một trong hai.”

“Hả? Chuyện gì? Anh ngoan ngoãn, không làm gì sai đâu.”

Mộ Hàn bật cười: “Đây là giấu đầu hở đuôi, chưa làm gì đã nhột?”

Vẫn là cái tật đó, không thể ngừng trêu chọc anh, cũng như anh không ngừng trêu chọc cậu. Trêu chính là sở thích, còn chọc chính là bản năng.

Chiếc ghế sofa trong phòng đang chứa hai thân người to lớn, với số ký hai người cộng lại đúng thật là bầu trời áp lực dành cho.

“Duệ Khải, anh...”

Nhìn cậu ấp úng, úp úp mở mở, bao nhiêu đó cũng đủ để anh tự hiểu. Cậu đang muốn ngỏ lời rước anh về dinh, anh không từ chối, chỉ là anh muốn người cầu hôn là anh, người quỳ gối là anh, người trao nhẫn trước cũng là anh. Sự ỷ lại từ cậu, trước giờ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đáng lẽ lúc đầu nên cho cậu thành con nợ còn anh là chủ nợ, liên kết thép luôn chờ đón và sẵn sàng khóa chặt họ lại với nhau.

“Anh biết em muốn nói gì, nhưng hãy nhường lại cho anh nhé. Anh muốn người làm là anh, anh muốn làm tất cả cho em.”

Nhìn vào anh chính là sự chân thành bao bọc, trong đôi ngươi anh cũng chỉ tồn tại một hình bóng cậu. Thật khó để có thể chối từ lời đề nghị từ anh, dù có là cả gia tài có lẽ cậu vẫn sẵn lòng.

“Được, em sẽ ỷ lại hoàn toàn vào anh. Đến lúc được như ý đừng chê em vô dụng.”

Ôm chặt cậu vào trong lòng, đến lúc này, anh mới yên tâm mỉm cười: “Không chê, cũng không hối hận, có em là đủ, tiền không sợ thiếu.”

“Nhỡ may có thiếu thật thì một là bán nhà anh, hai là bán nhà em, ba là bán cả hai, một phần chi phí sinh hoạt, ăn uống hằng ngày, phần còn lại góp xây một ngôi nhà chung.”

“Nhà chung? Sao anh không nghĩ ra nhỉ? Không cần đợi đến lúc không có tiền, ngày mai anh liền xây nhà cho chúng ta.”

Viễn cảnh một nhà hai người hạnh phúc ngày ngày kề cận không hẹn mà cùng một lúc hiện lên đồng thời trong tâm trí của anh và cậu, không còn gì để diễn tả, ý tưởng nhà chung quả thực rất tuyệt. Cả hai đều không nỡ xa nhau, chi bằng cùng một căn nhà, mỗi ngày thức dậy đều là đối phương, mọi ngóc ngách đều tràn ngập hình bóng người thương.

Nhưng bây giờ chưa phải lúc, Mộ Hàn muốn để dành đến lúc cưới, cậu muốn để căn nhà đó cho đêm tân hôn.

Đưa tay lên miệng, anh “suỵt” một cái, nhẹ giọng thủ thỉ: “Anh biết em đang muốn nói gì, nhưng phải xây liền mới kịp, năm nay nhất định phải cưới, anh không đợi thêm được nữa đâu.”

Cậu hiểu ý anh, cũng gật đầu đồng ý. Không riêng anh, cậu cũng chẳng đợi được lâu. Không phải không thể quen thêm vài năm nữa rồi mới cưới, mà là muốn nhanh chóng tiến đến mức bạn đời. Mác người yêu, bạn trai hay bạn giường đến cuối cũng chỉ là một danh phận nhỏ, bạn đời mới là thứ anh và cậu cần nhất lúc này.

“Nhưng em nói trước cho anh biết, cưới em chính là một sự ràng buộc, đến lúc hối hận muốn chạy cũng không thể.”

“Hối hận? Chạy? Anh chắc chắn không có, còn em chính là không thể. Chàng dâu chạy trốn, anh không ngại truy thê.”

Lời nói đưa ta vào giấc ngủ, trò chuyện hồi lâu, anh và cậu đều đã ngủ, bấy giờ chỉ còn bầu trời đêm, ánh trăng và ngôi sao là thức mãi, thức đến khi ánh sáng rực rỡ lại trở về theo cơn sóng biển khơi.

Đêm hôm nay, mơ cũng chỉ là mơ, nhưng giấc mơ của anh và cậu đều chung một đích đến. Trùng hợp hoặc sắp đặt, mọi chuyện đều từ một chữ “duyên”, đích đến đám cưới, đời đời kiếp kiếp.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play