Sáng hôm sau, Duệ Khải dậy từ rất sớm, nhưng hiện tại vẫn còn nằm trên giường với cậu. Anh không sao rời khỏi cậu, càng không sao cưỡng lại được. Anh muốn ở bên cạnh cậu lâu hơn dù chỉ một phút. Từng giây từng phút trôi qua thật yên bình khi được bên cậu, anh đã cảm thấy như thế. Và đương nhiên là vì anh rất yêu cậu, theo đó là cậu cũng yêu anh, anh rất vui.
“Anh dậy lúc nào đó? Sao không gọi em.”
Duệ Khải xoa đầu cậu, cười phì: “Gọi em dậy sớm làm gì, em ngủ rất ngon, nhìn cũng rất đẹp, anh muốn nhìn anh thêm lúc nữa.”
“Thế để em ngủ tiếp.” Mộ Hàn tiếp lời, sáng sớm nhìn mặt anh liền muốn trêu chọc.
“Em không đi dã ngoại nữa sao? Hay anh nói đêm qua em đều đem vứt rồi.” Duệ Khải nhéo má cậu, giọng đầy ý trách móc. Anh biết anh là người khuyến khích cậu ngủ, nhưng việc cậu ngủ quên cả anh làm anh phát ghen đến điên lên được.
Mộ Hàn nhìn anh, khóe miệng phút chốc nhoẻn lên người. Đôi mày cậu trau lại, đôi mắt hiện rõ ý trêu chọc, giọng run run chứa ý cười, hỏi anh: “Này, anh ghen đấy à?”
Mộ Hàn đã nhìn trúng tim đen của anh, nhưng anh không trốn tránh, cũng không chối bỏ. Anh nhìn cậu chỉ gật nhẹ đầu, miệng hé mở phát ra một tiếng: “Vâng.”
Mộ Hàn bật cười: “Em ngủ cũng ghen? Đêm em sẽ đợi anh cùng ngủ, sáng đợi anh cùng dậy. Đừng ghen, nhìn anh ghen rất dễ thương nhưng cũng đáng ghét lắm.”
Duệ Khải bĩu môi: “Anh đáng ghét chỗ nào? Vừa đáng yêu vừa ngoan ngoãn nghe lời, em cũng thấy mà. Anh rất nghe lời em và còn cực kì nghe lời em nữa đó.”
Duệ Khải nhìn cậu bằng đôi mắt long lanh, sụt sịt than trời trách phận: “Ông trời ơi, ông xuống đây mà xem, tại sao em ấy lại nỡ đối xử với tôi như vậy! Ông thấy có bất công không? Rõ ràng tôi đã rất nghe lời em ấy cơ mà...hức...” Anh vừa nói vừa nước mắt nước mũi tèm lem, anh dụi dụi mắt, tay chốc chốc lại đưa lên gạt đi hai dòng lệ đang tuôn ra không ngừng.
“Anh đáng yêu, cũng rất ngoan, rất nghe lời. Đừng khóc nữa, em muốn đi dã ngoại cùng anh. Anh đừng khóc nữa, nín rồi em dẫn anh đi.” Mộ Hàn chỉ đành chịu thua trước anh người yêu mín ướt của mình, cậu ôm anh, vỗ nhẹ lưng, ngấu nghiến cắn mút lấy môi anh, trao anh những nụ hôn nồng cháy.
Duệ Khải lúc này chỉ biết đứng hình, theo bản năng ôm chặt lấy cậu, hôn lấy hôn để.
***
Vì biết cậu rất chờ đón chuyến đi hôm nay, Duệ Khải lúc sáng đã trốn dậy sớm chuẩn bị đồ đạc thật kĩ lưỡng, anh không muốn cậu đang vui lại tụt mood vì một điều gì đó vô nghĩa.
“Ây cha, người yêu em chu đáo phết nhề? Anh biết những lúc thế này anh đáng yêu đến mức nào không?”
“Lên xe...Anh, anh đi khóa cửa nhà.”
“Duệ Khải, đừng lảng sang việc khác, em đã khóa cửa lâu rồi.”
“...” Duệ Khải đỏ mặt ngượng ngùng. Anh rất thích cậu khen anh, nhưng mỗi lần như thế anh liền đỏ mặt. Anh khoái đến nỗi không ngủ được ngon giấc, anh sướng độ không ngủ được.
Ngồi lên xe, Mộ Hàn thắt dây an toàn cho anh, còn anh thì ngoan ngoãn thắt cho cậu.
Chỉ nghe “cạch” một tiếng, chốt an toàn đã được cài cố định.
Suốt dọc đường đi, họ bân quơ những câu chuyện tàm phào thường ngày. Cậu còn nổi hứng khoe cho anh về những chiến tích mình đạt được trong con đường chinh phục, trở thành doanh nhân lắm tiền nhiều của, đưa tập đoàn của mình lên đứng đầu bảng xếp hạng.
Anh thì kể cho cậu về những màn chơi ngu bị chó dí chạy sấp mặt, mỗi khi nghe anh kể đến đoạn anh bị chó táp xém rách cả quần cậu liền cười nắc nẻ. Anh thấy thế cũng vui lây, nụ cười của cậu như liều thuốc vậy.
Anh đã tỉ mỉ lựa chỗ, địa điểm dã ngoại hôm nay rất lí tưởng, cũng chỉ đặt chỗ sẵn mới có thể được vào. Mỗi ngày thông thường sẽ tiếp tầm ba bốn lượt khách ra lẫn vào. Tầm ba khu đất rộng, nơi thích hợp nhất là vùng trống ở giữa. Nơi thoáng đãng nằm giữa một rừng cây bạc ngàn, quả rất thích hợp để đi dã ngoại hoặc ở lại cắm trại qua đêm dưới cơn mưa mà không sợ bị sét đánh trúng vì sung quanh đã có những cột thu lôi từ tự nhiên.
Mộ Hàn rất thích nơi mà anh đã lựa, anh rất vui. Anh hớn hở luôn tay luôn chân sắp hết từ đầu đến cuối, tổng cộng cũng chỉ được vài phút đã xong tất cả.
“Anh Hàn, anh cũng đến đây chơi sao ạ?”
Duệ Khải trừng mắt nhìn vào cậu con trai đã gọi tên vợ anh, khó chịu ra mặt. Không gian hai người từ đâu lại lòi ra người thứ ba.
“Chào cậu, người yêu tôi hình như không có quen cậu, cảm phiền đi chỗ khác giùm cho. Đất khu này tôi đã đặt trọn rồi.”
Thụy Phiên nhìn anh, cố lục lọi trí nhớ xem anh là ai, và đã xuất hiện ở đâu. Cậu ta dừng lại ngay một đoạn kí ức: “Anh là người hôm đó đã kéo anh ấy đi? Anh có biết anh ấy rất đau không?”
“Cảm ơn đã quan tâm, người yêu tôi, tôi lo.”
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT