Thầy hiệu trưởng đang ngồi ghế nghe hai người cãi nhau mà đau hết cả đầu: “Hai người dừng lại được chưa?”

Thầy Sở nói với hiệu trưởng: “Anh xem cô giáo Phó suốt ngày khinh thường học sinh, anh xem có xứng đáng làm giáo viên không chứ?”

“Gì chứ? Tôi không phải khinh thường học sinh. Tôi chẳng qua là không thích học sinh gian lận mà thôi.”

Thầy hiệu trưởng suy ngẫm nhìn cô Phó: “Cô Phó, vậy cô biết gì em Bạch Giai không?”

“Tôi biết chứ. Em ấy là học sinh mới chuyển đến. Mới đầu năm đi học muộn, đánh nhau, trốn học chắc chắn là học sinh hư rồi.”

“Học sinh hư chưa chắc học dốt.”

Cô Phó mở miệng nói tiếp: “Có thể học được nhưng chắc chắn đã đến mức top một trường.”

Hiệu trưởng nhìn chằm chằm: “Cô có biết em ấy chuyển từ trường nào đến đây không?”

“Chắc là mấy trường ở nông thôn hoặc vùng núi gì đó.”

Cô Phó là người coi trọng học hành và sự giàu có. Đến lớp nào cũng vậy, bà ta nhìn một cái biết ai giàu ai nghèo.

Bà ta nhìn Bạch Giai lúc nào cũng đi đôi giày trắng không có logo. Đã thế còn đi xe đạp nữa. Chắc chắn là nhà nghèo rồi.

Trường này toàn những đứa con ông cháu cha tự nhiên xuất hiện một đứa vừa nghèo vừa học dốt này chắc phải đi vay nhiều tiền lắm đây.

“Trường Nhất Trung.”

Hiệu trưởng lên tiếng cắt đứt suy nghĩ của cô Phó.

Bà ta tưởng mình nghe lầm: “Cái gì cơ? Thầy không đùa chứ?”

“Đúng là em ấy chuyển từ Nhất Trung đến đây.”

“Thầy đùa à. Đang yên đang lành ở một trường vừa tốt vừa danh tiếng như thế tại sao lại chuyển đến nơi này chứ.”

Thầy hiệu trưởng không phí lời với cô Phó nữa. Đưa bằng chứng xác thực.

Bà ta nhìn mà trố mắt. Học một ngôi trường giỏi như vậy, đã thế còn là thủ khoa của trường. Bà ta không thể tin nổi.

Hiệu trưởng nói: “Bây giờ có bằng chứng rồi. Cô nên có một lời xin lỗi đến lớp 12A10 đi.”

Cô Phó không cam long phun hai chữ “xin lỗi” rồi đi luôn.

Trở lại lớp học, cả lớp đang rất phấn khởi khi có Bạch Giai lại có thể đứng top một của trường. Đánh bay tất cả học sinh 12A1 khiến học rất vui sướng.

Lớp 12A1 cả cô chủ nhiệm lẫn học sinh tính tình lại giống nhau, lúc nào cũng khinh bỉ lớp bọn họ.

“Hoan hô.”

“Bạch Giai là số một, có thể một mình cân hết bọn lớp chọn kia.”

“Cậu không biết đâu. Khi cậu chưa chuyển đến, lớp kia lên mặt khinh bỉ lớp chúng mình đó. Cứ nghĩ lớp mình là lớp chọn nên ra oai ấy mà.”

“Tí mình phải mượn cái loa đi thông báo cho lớp kia biết Bạch Giai là đứng top một của trường mới được. Chắc bọn nó tức ói máu luôn.”

Vì niềm vui này nên cả lớp được nghỉ một Toán.

Tiết sau là tiết sinh hoạt lớp.

“Thành tích đã có, chúng ta sẽ xếp lại chỗ ngồi và bầu lại cán sự lớp.”

“Chúng ta sẽ xếp chỗ như sau. Bạn đứng thứ nhất sẽ ngồi với bạn đứng cuối cùng, đứng thứ hai ngồi cùng với bạn đứng thứ hai từ dưới lên. Cứ như vậy mà tìm chỗ.”

Bạch Giai nhìn bảng thành tích. Gì vậy, cô phải ngồi cùng với Kỷ Ngôn Thiên.

Chuyện kia còn chưa giải quyết xong, lại cùng nhau nữa chắc gượng gạo đến chết mất.

Cô ngồi bàn đầu tiên của dãy trong cùng. Bàn đầu tiên có Kỷ Ngôn Thiên, bàn thứ hai có Lăng Xuyên bàn thứ ba có Cố An Tình.

Ba người đó thành tích đều thảm hại như nhau. Cố An Tình chỉ có môn Văn được điểm gần tối đa thôi, còn những môn còn lại đều nát bét.

Chỉ có mỗi môn Văn không thể cõng được mấy môn kia nên vị trí đứng thứ ba từ dưới lên dành cho Cố An Tình.

“Chỗ ngồi đã xong xuôi. Bây giờ đến việc bầu cán sự lớp.”

“Các em ra tay bầu cử.”

Thầy Sở kinh ngạc lần đầu tiên thấy lớp hăng hái như này.

“Em bầu cử ai?” Thầy chỉ vào một bạn nam đang giơ tay.

“Em bầu cử bạn Bạch Giai.”

Thầy Sở ghi tên lên bảng rồi quay xuống: “Tiếp theo.”

Không một người nào giơ tay nữa. Chức lớp trưởng dành cho Bạch Giai triệt để.

Lớp phó học tập dành cho Hạ Tuấn ngồi bên cạnh Lăng Xuyên.

Lớp phó văn nghệ dành cho Cố An Tình

Lớp phó lao động là một bạn nam cao to ở cuối lớp.

“Các em tan học.”

Lăng Xuyên hứng hở nói: “Chúng ta đi ăn mùng Bạch Giai đi!”

Bạch Giai cũng không muốn về nhà cho lắm, giơ hai tay ủng hộ: “Đồng ý hai chân luôn.”

“Để mình rủ Thịnh Hàm.”

Lăng Xuyên ghét bỏ: “Cố An Tình, sao cậu lại thân với Thịnh Hàm thế.”

“Thịnh Hàm đã trở thành bạn tốt của mình. Cậu mà bắt nạt cậu ấy là mình xử cậu đấy.”

“Cậu tưởng cậu ta muốn bắt nạt là bắt nạt được sao? Cái người gớm ghiếc chẳng giống con gái chút nào?”

Chưa nói xong, Lăng Xuyên đã bị Cố An Tình tẩn cho một trận.

Cố An Tình đi rủ Thịnh Hàm. Còn cô thì gọi Phó Mạc Thần.

Sau người tập trung ở dưới sân trường cùng nhau đi ăn KFC.

Bỗng Kỷ Ngôn Thiên lên tiếng: “Mình muốn rủ một người đi nữa.”

Lăng Xuyên gật đầu: “Rủ đi. Càng đông càng vui.”

“Mấy cậu đi trước. Mình đi đón cậu ấy trước đã.”

Bạch Giai không ngờ mọi chuyện lại như vậy. Cô không muốn ở nhà vì ở nhà có Thư Nhiễm. Bây giờ lại rủ đi chung nữa, cô sắp tức ói máu đến nơi rồi.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play