Dương Minh cùng mẹ về đến nhà, sắc trời đã tối hẳn.
Cậu ngồi xuống ghế, đưa tay nới lỏng cà vạt trước cổ, thở một hơi dài như đã chút được gánh nặng.
Những này này chạy ngược chạy xuôi khá vất vả, hiện tại các vấn đề của công ty coi như đã tương đối ổn thoả.
Bố Dương mới xuất viện, tinh thần và sức khoẻ đều ổn định cả.
Bước xuống lầu, thấy hai mẹ con im lặng ngồi nhìn nhau, ông không nhịn được mà phàn nàn:
- Hai mẹ con sao lại về muộn thế?
Dương Minh ngả người về sau, dùng tay day day hai huyệt thái dương, nhắm mắt dưỡng thần.
Mẹ Dương kể lại mọi chuyện cho cho chồng nghe, không sót một chữ.
Đến khi nhắc đến hai từ "Hà Tịch", bà liền khựng lại.
Cả hai vợ chồng lén nhìn con trai, không ngờ cậu đột ngột mở mắt, ông bà liền mất tự nhiên quay đi.
Dương Minh nhìn trần nhà, lười biếng cất lời:
- Mẹ đang kể rất hăng say cơ mà, sao đột ngột dừng lại thế?
Bố Dương nhanh trí vỗ vỗ đùi vợ, cười gượng nói:
- À, mẹ con khát nước...
- Đúng, đúng! Là mẹ khát nước, phải đi nói người làm pha chút trà ngon uống mới được.
Còn chưa kịp đứng dậy cho đoàng hoàng, mẹ Dương đã bị con trai kéo ngồi lại sô pha.
Dương Minh cất giọng nhàn nhạt:
- Bình thường mẹ không uống trà vào buổi tối.
Mẹ Dương nói dối không chớp mắt:
- Gần đây mẹ đột nhiên thích uống trà.
Hôm trước Lý Anh đi từ nước ngoài trở về có mang sang một chút trà thảo mộc.
Nghe nói rất tốt cho sức khoẻ, mẹ uống vào cũng thấy ngủ ngon hẳn...
Dương Minh không vòng vo thêm nữa:
- Cho dù ba năm trước hai người có từng gặp qua cô ấy, nhưng con nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy cách nói chuyện của mẹ và cô ấy không đúng lắm.
Vả lại với tính tình của mẹ, không có chuyện đi nói giúp cho người ngoài, chưa nói đến cô ấy từng đá con trai mẹ?
Hai vợ chồng biểu hiện lúng túng.
Mẹ Dương nở nụ cười cứng nhắc:
- Con nói lung tung gì thế...? Hôm nay là Nhã Nhã sai, mẹ thấy hai cô bé kia còn trẻ yếu thế lại có chút đáng thương nên muốn mọi chuyện kết thúc êm xuôi thôi mà.
Đấy cũng là điều tốt cho Nhã Nhã, con sao lại nghĩ ngợi lung tung rồi!
Bố Dương không nhịn được góp thêm đôi ba câu:
- Không thì con nghĩ là vì cái gì? Mẹ con là có lòng tốt.
Nói giúp con bé chẳng phải là hợp với ý con sao? Con lại còn ngồi đây giở tính đa nghi!
Dương Minh không nói năng gì, ánh mắt đặt lên đôi giày da dưới chân mình, trầm ngâm rất lâu.
Mẹ Dương cẩn thận quan sát biểu hiện của con trai, dò xét hỏi:
- Mẹ từng nghe nói Hà Tịch đó chỉ sống với mẹ.
Sao hiện tại lại xuất hiện thêm một cô em gái vậy?
Cậu ngẩng đầu, vẻ mặt tràn đầy sự hứng thú:
- Mẹ từng nghe ai nói? Con chắc chắn sẽ không đem chuyện nhà cô ấy kể ra ngoài, lẽ nào ba năm trước mẹ điều tra Hà Tịch?
Bà vội xua tay, nhưng chối không được, nhận cũng không xong.
Dương Minh hít một hơi sâu, quyết định không truy hỏi nữa:
- Mẹ cô ấy tái hôn.
Đinh Nhiên là con riêng của chồng dì ấy.
Bà bất ngờ thốt lên:
- Bà ấy tái hôn rồi?
Bố Dương tuy cũng bất ngờ giống vợ, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, vội huých nhẹ vào tay vợ, nhắc nhở thái độ quá lộ liễu của bà.
Mẹ Dương biết ý, không hỏi thêm gì nữa.
Con trai càng lớn càng tinh tường, cậu còn ở đây thì họ liền có cảm giác không an toàn, hai người vội vàng "đuổi" đứa con trai quý báu đi càng sớm càng tốt.
Chỉ có điều mọi hành động của họ đã sớm bị cậu thu vào tầm mắt.
Dương Minh không vội, nhàn nhãn đáp:
- Mẹ không phải luôn trách con không chịu về nhà sao? Hôm nay con ở lại ăn cơm với bố mẹ vậy!
- Hôm nay bố mẹ không đói, không nói người làm chuẩn bị cơm.
Trên đường về con tìm chỗ nào đó ăn tạm nhé! Con mau đi về đi kẻo muộn!
Thái độ "đuổi người" quá rõ ràng.
Dương Minh không nói năng gì đứng dậy, đi ra đến cửa cậu đột ngột quay lại, đi đến trước mặt bố mẹ, hoài nghi hỏi:
- Ba năm trước, không phải là bố mẹ ép cô ấy nên mới khiến cô ấy ghét con đấy chứ...?
Ừm, nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có khả năng này.
Lẽ nào họ thật sự giống như bao gia đình giàu có khác, để ý đến xuất thân của cô, cho rằng hai người không môn đăng hộ đối? Thật sự đã dùng tiền hoặc thủ đoạn nào đó để họ không đến được với nhau? Cho nên Hà Tịch mới đột nhiên không muốn nhìn mặt cậu, mẹ cô ấy có hận ý với cậu cũng là vì chuyện này?
Bố Dương nghe cậu nói mà tức đến đỏ mặt, ông cao giọng:
- Thằng nhãi này, con cho rằng bố mẹ là loại người nào? Nuôi con lớn tới từng này, con...sao con có thể vì một đứa con gái mà nghĩ bố mẹ sẽ làm ra thứ chuyện xấu như vậy chứ! Nếu mẹ con ghét người ta, hôm nay cần gì đứng trước gia đình chú Tưởng nói đỡ người ta hả?
Dùng tiền ép người là chuyện mất phẩm giá tới mức nào chứ?
Cậu gật gù, thong dong mặc lại áo:
- Không phải thì thôi.
Ai nói bố mẹ biểu hiện khác thường như vậy, con nghi ngờ cũng là lẽ đương nhiên.
Lẽ đương nhiên? Nói cũng thật nhẹ nhàng.
Ông thực sự bị cậu làm cho tức chết.
- Lẽ nào con vẫn còn quan tâm tới cô bé đó?
Dương Minh không trả lời câu hỏi của ông, dứt khoát xoay người bước ra khỏi nhà, từ bên ngoài có tiếng nói vọng vào:
- Con về đây, bố mẹ nghỉ ngơi sớm đi.
Còn có dự án đã khởi công thuận lợi, bố cũng đừng có giả bệnh để thử sức con nữa, không có lần sau đâu.
Bố Dương vốn đang hùng hổ biết mấy, nghe xong liền trở thành một con cọp giấy bị nói trúng tim đen.
Ông nhíu mày lẩm bẩm:
- Tôi diễn đâu có tệ, thế mà nó cũng nhìn ra? Con cái càng lớn càng khó lừa...
Thấy Dương Minh đã lái xe đi khỏi, mẹ Dương lúc này mới thở phào một hơi.
Nét mặt từ căng thẳng chuyển sang buồn bã, không ngừng than thở:
- Nếu nó còn tìm hiểu, chuyện năm đó sẽ nhanh lộ ra thôi.
Em cảm thấy chúng ta chẳng giấu được nó quá lâu.
Hay là ...
Hiểu vợ mình định nói gì, bố Dương nắm lấy tay bà, giọng nói đã dịu đi nhiều:
- Dù sao cũng đã hứa với cô bé đó sẽ giữ bí mật với con chúng ta, cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên đi.
Chỉ là...anh thấy nó vẫn còn để ý chuyện cũ, có lẽ nó đối với cô bé Hà Tịch đó vẫn còn chút gì đó lưu luyến.
Tuổi trẻ mà, buông được lòng xuống rất khó.
- Em cũng thấy vậy, lúc ở đồn cảnh sát, nó cứ luôn nhìn con bé.
Thiết nghĩ nếu khi đó em không ra mặt, vậy nó cũng sẽ không ngồi im nhìn Hà Tịch và cô bé kia bị ức hiếp...!Em không muốn thằng bé đau lòng.
Nếu Dương Minh biết được chuyện em từng làm, nó nhất định sẽ hận em mất...
Tâm tình mẹ Dương có hơi kích động, bố Dương thở dài an ủi:
- Đừng suy nghĩ nhiều nữa, em là mẹ của nó, sao nó hận em được chứ! Chuyện cũng đã qua lâu rồi, có khi không quá nghiêm trọng như em nghĩ.
Không có được nên mới cố chấp. Ngược lại có được rồi, chắc gì đã trân trọng.
Cho dù có chồng an ủi, bà vẫn không cách nào yên lòng.
Đây đâu phải chuyện của riêng của gia đình họ....