𝘾𝙤́ 𝙢𝙤̣̂𝙩 𝙗𝙖̣𝙣 𝙩𝙧𝙖𝙞 𝙝𝙤̣𝙘 𝘽𝙆 𝙡𝙖̀ 𝙘𝙖̉𝙢 𝙜𝙞𝙖́𝙘 𝙣𝙝𝙪̛ 𝙩𝙝𝙚̂́ 𝙣𝙖̀𝙤?

Hôm đó tôi vừa đi học về mẹ tôi đã kêu: 

“Đi dọn dẹp đi nay nhà có khách.” 

Tôi là một đứa không thích tiếp khách mỗi lần khách đến nhà là phải rửa cả đống bát rồi còn phải nấu nướng nữa, mệt muốn xỉu. 

Khoảng 7 giờ tối, lúc đó tôi đang giúp mẹ sắp xếp đồ ăn ra đĩa thì ở trên nhà bố tôi đã bắt đầu đón khách. Tôi lười nhác không muốn lên, mẹ tôi thấy khách nên bỏ phần còn lại cho tôi làm. Khoảng 10 phút sau, có một giọng nói nam rất trầm: 

“Có cần anh giúp gì không?” 

Tôi giật mình quay lại. Trước mặt tôi là một chàng trai mặc áo sơ mi trắng quần âu, tóc để kiểu đầu nấm nhìn cũng khá đẹp trai. 

“Không cần đâu, sắp xong rồi.” 

Tới bữa ăn mẹ tôi khen anh ấy quá trời, nào là nấu ăn giỏi, học giỏi còn cái gì học Đại học Bách Khoa nữa, tôi nghe xong tự dưng thấy ghét anh ấy ngang. Tôi ăn nốt bát cơm rồi lấy lý do vào phòng học rồi gọi cho đứa bạn: 

“Mày có biết tao vừa bị sỉ nhục không?” 

“Chuyện gì?” 

“Nhà tao có khách mà con trai của gia đình đó học Bách Khoa mẹ tao khen quá trời.” 

“Giỏi thì mẹ mày khen thôi.” 

“Người ta bảo Nhất Y nhì Dược tạm được mới tới Bách Khoa nha. Mà biết đâu lại thi vào ngành có điểm đầu vào thấp nhất trường Bách Khoa. Khen hoài mệt ngang.” 

Tôi đang nói chuyện đột nhiên có tiếng gõ cửa bên ngoài, tôi tắt điện thoại của đứa bạn ra mở cửa trước mặt tôi là chàng trai áo sơ mi trắng lúc nãy và tôi chắc chắn anh ấy đã nghe được lời tôi vừa nói. 

“Mẹ em bảo gọi em ra ăn hoa quả.” 

Tôi ngại ngùng chỉ “Vâng” nhẹ nhàng một tiếng. 

Anh ấy quay người đi đột nhiên quay lại: 

“À quên anh là NTLP, khoa công nghệ thông tin, IT1 Đại học Bách Khoa Hà Nội.” 

Tôi đóng cửa vội vàng lên xem điểm đầu vào của ngành này. 28, 25 là điểm chuẩn. 

Sau đó tôi không gặp anh ấy nữa. 

Khi tôi thi Đại học, không biết có phải do duyên hay không đám bạn tôi chọn Bách Khoa, vậy nên mỗi lần đi chơi chúng tôi đều tụ tập nhau bên đó. Một hôm, mấy người kia đang bàn về giải tích, đột nhiên cái tên NTLP xuất hiện với tên gọi “huyền thoại”, anh ấy được 10 giải tích. Lâu rồi không gặp, không nói chuyện tôi cũng không chắc đó có phải là anh ấy không và rồi anh ấy xuất hiện đến trước mặt tôi: 

“Lâu rồi không gặp.” 

Anh ấy hoạt động trong đoàn đội nên đám bạn tôi cũng quen, chúng nó nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ.

“Chào anh, lâu rồi không gặp.” 

“Sao em lại ở đây?” 

“Bạn em bên này.”!

“Vậy à, thế mấy đứa nói chuyện đi, anh về trước.” 

“Dạ vâng.” 

“À quên HTBN đưa số điện thoại đây mẹ em kêu anh trông chừng em.” 

Tôi chưa kịp phản ứng gì đám bạn tôi đã đọc số tôi. 

“Anh vừa gọi, đây là số anh, có việc gì cần thì gọi anh.” 

Tôi nghĩ tôi sẽ không có việc gì cần nhờ đến anh nhưng không tối đó tôi đi về thì xe tôi bị hỏng. Cầu cứu đám bạn không được cuối cùng tôi đành gọi cho anh ấy: 

“Anh có tiện không? Xe em có vấn đề.” 

“Em đang ở đâu.” 

“Ngõ tự do ạ.” 

Khoảng 15 phút anh xuất hiện đưa tôi về nhà. 

“Mai đi học không?” 

“Dạ có.” 

“Vậy mai anh qua đón.” 

“Không cần đâu mai em nhờ bạn được rồi.” 

Anh không nói gì, quay xe đi về. Sáng ngày hôm sau anh tới sớm gọi điện cho tôi: 

“Xuống nhà đi.” 

Tôi thay đồ rồi đi xuống, anh đưa đồ ăn sáng rồi chở tôi tới trường. Suốt một tuần như vậy tôi không tụ tập được bạn bè, anh đưa tôi đi, đón tôi về, đám bạn thấy lạ nhưng tôi chỉ nói mệt không muốn đi và rồi chuyện gì đến cũng đến, chúng nó thấy anh ấy đưa tôi về tra khảo đủ kiểu. 

“Tao chỉ đi nhờ xe thôi không có gì cả.” 

Và tất nhiên tụi nó không tin. 

Từ lần đó mỗi khi có việc gì tôi đều gọi cho anh đầu tiên, tôi nghĩ mình đã thích anh rồi. 

Hôm tốt nghiệp của anh ấy tôi định tỏ tình nhưng ai ngờ anh ấy lại hành động trước. 

“Tốt nghiệp bằng Xuất sắc, GPA: 4.0 đủ tiêu chuẩn làm bạn trai em chưa?” 

Tôi còn biết nói gì nữa ngoài việc đồng ý.

Tác giả: Hiền Cherry Trần
P/s: ghé page tớ chơi Dâu BK
(https://www.facebook.com/groups/1611612219214839/permalink/1977849815924409/?app=fbl)

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play