Vũ Minh Viễn như thường ngày, buổi sáng nhảy sang phòng Thanh Du trộm ngắm cô ngủ, sau đó đánh thức cô dậy.

- Vợ ơi, chẳng phải em nói hôm nay muốn đi gặp bạn em sao? Dậy đi vợ! Bố mẹ cho người tới đón chúng ta kìa!

- Hở?

Thanh Du vươn vai, nheo mắt nhìn anh.

- Được được, em dậy rồi đây.

Sáng nào mở mắt ra cũng nhìn thấy gương mặt đẹp trai này e rằng không sớm thì muộn, cô sẽ bị mắc chứng đau tim mất. Cô đưa tay vỗ vỗ má anh, nhưng không ngờ Minh Viễn đứng dậy bế cô lên.

- Aaa! Thả em xuống! Anh định làm gì vậy hả?

Thanh Du vùng vẫy, anh tối mặt, vòng tay càng giữ chặt hơn như không cho cô cơ hội thoát ra, đôi chân sải bước hướng về phòng tắm. Đầu cô ong ong, thế mà còn tưởng Minh Viễn muốn làm gì nữa chứ!

- Em đừng quậy. Chúng ta không có nhiều thời gian đâu!

Có lẽ do đã quen với một Minh Viễn hay mè nheo, nũng nịu nên thái độ nghiêm túc của anh lúc này khiến cho cô thấy có phần lạ lẫm. Anh đặt cô vào bồn tắm rồi lập tức rời đi.

Khi cánh cửa phòng tắm đóng lại, anh dựa lưng vào tường, tay ôm lấy ngực, khó khăn thở dốc. Minh Viễn chùi mồ hôi lấm tấm trên trán mình, tháo bớt cúc áo để nhiệt lượng cơ thể mau chóng hạ xuống.

Không phải là anh lên cơn sốt. Mà bởi vì có những thứ trên đời, một khi đã thử qua một lần thì liền không dứt ra được, giống như khiến ta bị nghiện; nói trắng ra là ở bên Thanh Du quá lâu, trong cơ thể anh như có một thế lực nào đó, không ngừng thôi thúc anh chiếm lấy cô... Minh Viễn đã cố gắng kiềm chế, nhưng hình như càng nén ngọn lửa chiếm hữu trong lòng thì anh càng bứt rứt khó chịu. Tuy nhiên dù muốn thế nào anh cũng phải tôn trọng quyết định và cảm xúc của cô vợ nhỏ sắp cưới, bộc lộ bản tính quá sớm, anh sợ cô ấy sẽ bỏ anh mà trốn đi mất.

***

Đoàn xe đi thẳng tới Cục cảnh sát Trung ương. Xe dừng, Minh Viễn xuống trước, căn dặn gì đó với những người vệ sĩ, sau đó dắt Thanh Du vào gặp ngài Cục trưởng.

Cô để ý ánh mắt của những đồng chí cảnh sát ở đây có gì đó kì lạ, nhưng chẳng rõ kì lạ ở chỗ nào. Do không tìm ra điểm bất thường, cô chỉ đành tự nhắc nhở bản thân không cần nghĩ nhiều.

Minh Viễn đi ngay phía trước cô, đi đến đâu cảnh sát gặp anh đều hành lễ cúi đầu chào, phải chăng do gia thế có tầm ảnh hưởng sẽ nhận được đãi ngộ đặc biệt như vậy sao?

- Ồ, anh Viễn! Sao anh đến mà không báo trước cho chúng tôi một tiếng?

Có một người đàn ông từ trong phòng Cục trưởng đi ra, gặp hai người thì đi đến bắt chuyện. Ông ấy còn bắt tay với anh.

- Ông là ai?

- Tôi là Lục Kỳ đây! Mới đó mà anh đã quên mất tôi rồi sao?

Anh "ồ" một tiếng, quay sang nói nhỏ với Thanh Du.

- Vợ, hình như ông ấy là Cục trưởng đấy! Mẹ nói có một người đàn ông là thanh tra Lục Kỳ, người đứng đầu khu này thì phải...

Cô gật đầu, chỉ là không nghĩ cục trưởng cũng coi trọng anh đến thế.

Nhìn hai người thì thầm to nhỏ, thanh tra có chút bối rối, ông ấy nghe nói Vũ Minh Viễn trước nay là người ít cười nói, lại lạnh lùng khó gần. Có lẽ người phụ nữ đi cùng anh có thân phận không tầm thường, ông ấy cũng tiến đến muốn bắt tay làm quen cô.

- Anh Viễn, không biết cô gái này là...?

- Vợ tôi!- anh trả lời ráo hoảnh, đồng thời một tay ôm ngang eo cô kéo sát vào mình.

Thanh tra Lục Kỳ trố mắt nhìn, quai hàm suýt thì rớt xuống đất. Nhưng rất nhanh, đoạn đối thoại này bị một người khác chen vào.

- Ông làm gì mà lề mề thế hả? Anh Viễn đến chưa?

Cánh cửa phòng cục trưởng mở ra, Thành ở bên trong ló đầu ra ngoài buông lời trách móc. Tuy nhiên, ánh mắt liếc qua một cái, rất nhanh nắm bắt được tình hình.

- Anh Viễn! Chị dâu?

Thanh Du nghe giọng nói anh ta thì cảm thấy có chút quen tai, nghĩ một hồi thì nhớ ra anh ta là người đi cùng Minh Viễn đến giải cứu cô trong vụ việc mới đây.

- Chào anh!

Thành nhìn cô đưa tay ra, anh ta có chút do dự, sau khi quan sát sắc mặt anh Viễn thì mới cẩn trọng bắt tay cô.

- Chào chị! Xin tự giới thiệu, em là Vũ Minh Thành, là em thứ hai của anh Viễn, cũng là em út trong nhà ạ! Em đã được nghe bố mẹ kể rất nhiều về chị.

Cô nở một nụ cười tiêu chuẩn với anh ta. Tiếp xúc với tất cả các thành viên trong gia đình Minh Viễn, hình như ai cũng cởi mở và hoà nhã như vậy. Mà họ dễ tính cô cũng không cần quá lo lắng và áp lực sau khi về làm dâu nhà họ.

Đó là cảm nhận của cô, nhưng Thanh Du nào đâu biết, mấy anh em trong nhà anh đều có một mặt khác, khiến những ai đã tiếp xúc qua đều có ấn tượng "sâu sắc".

Thành mặc bộ quân phục cảnh sát màu xanh trắng, trước ngực gắn mấy ngôi sao, cô cũng không rõ anh ta nắm giữ chức vị nào, tuy nhiên, dựa vào cách anh ta nói chuyện với thanh tra Lục Kỳ thì có khả năng cấp bậc còn cao hơn.

- Đi thôi nào, không nên tốn quá nhiều thời gian ở đây. Chúng ta mau đến phòng giam Lam Vân Hy thôi! Để em dẫn đường.

Thanh Du vẫn không giấu nổi sự bất ngờ. Tiếp theo đó là biểu cảm kinh ngạc khi Thành dẫn mọi người tới nơi.

Đó là một phòng giam khá rộng rãi và sạch sẽ, khác với sự bẩn thỉu trong các bộ phim. Cô nhìn thấy Lam Vân Hy ngồi bó gối run rẩy ở một góc tường.

- Mắt cô ấy...bị sao vậy?

Để ý đôi mắt cô ta rất lạ, Lam Vân Hy chưa từng đeo kính trong suốt như một người cận thị thế kia.

Thành cũng không muốn nói thật, chỉ trả lời đại khái.

- Là do không quen với môi trường ở đây nên bị viêm thôi, đã cho bác sĩ tới khám và cấp thuốc cho cô ta rồi.

Thanh Du đau lòng nhìn người bạn mình chơi thân mấy năm qua phía sau song sắt. Sau cùng không nhịn được, cô cất tiếng gọi.

- Vân Hy, là tớ, Thanh Du đây!

Lam Vân Hy nghe tiếng, lập tức chạy tới, từng bước chân không vững, cuối cùng cô ta ngã xuống ngay trước mặt mọi người. Thành không tự chủ được mà đưa tay ra, nhưng rất nhanh anh ta nhận ra hành động này là không đúng, đành thu tay, dút túi quần. Minh Viễn ở một bên thầm đánh giá cách xử sự của anh ta.

Cô ta quỳ xuống dưới chân, khóc lóc van xin Thanh Du.

- Du Du, cậu nghe tớ nói... Thực sự mọi chuyện không phải như vậy!

Minh Viễn nhíu mày, kéo Thanh Du lùi về sau, cô biết anh đang lo Lam Vân Hy có thể gây nguy hiểm cho mình, nhưng cô ấy đang bị nhốt thế kia, bộ dạng này làm gì được cô chứ. Cô vỗ vai anh, Minh Viễn ngoảnh mặt, trong đôi mắt chất chứa sự lo lắng.

- Đừng lo, cứ để em nói chuyện với cô ấy đi!

- Nhưng...

- Không sao đâu.- cô đưa tay vuốt tóc anh.

Thanh Du nhìn Lam Vân Hy đang dập đầu tạ tội dưới chân mình, trong lòng nhói lên, trông cô ấy thê thảm chưa từng thấy, chẳng còn dáng vẻ của một cô tiểu thư tài phiệt nữa. Cô cúi xuống đỡ Lam Vân Hy đứng dậy, hai tay cô ta lạnh ngắt và trắng bệch. Cô ta vừa khóc vừa cố gắng giải thích.

- Du Du! Không phải tớ muốn hại cậu... Là tớ bị ép làm như vậy... Xin cậu tha thứ cho tớ! Làm ơn!

Lam Vân Hy nức nở cầu xin, cuống họng cô trở nên nghẹn đắng. Khoảng thời gian hai người quen biết nhau nói dài không phải dài, nói ngắn cũng không phải ngắn, nhưng là vừa đủ để Thanh Du biết được con người cô ta.

Cô ta muốn nói rất nhiều thứ nữa, nhưng Thành đã ngăn lại, thay vào đó anh ta đưa cho cô và Minh Viễn mỗi người một xấp giấy.

- Thông qua quá trình điều tra mấy ngày qua, có lẽ đây mới chính là sự thật phía sau vụ việc bắt cóc chị dâu.

Thành dùng ánh mắt ra hiệu cho Lam Vân Hy giữ yên lặng, cô ta cũng chỉ dám thút thít, không hé răng nửa lời nào nữa. Thế rồi anh ta nói tiếp.

- Cảnh sát đã lục soát và tìm thấy bằng chứng chứng minh việc làm của cô ta là có động cơ xúi giục. Đồng thời cảnh sát đã tiến hành bắt giữ các đối tượng tình nghi, xác định các việc làm phạm pháp của bọn họ. Lam gia không chỉ có mỗi tội bắt cóc, chúng tôi còn tìm thấy chứng cứ tham nhũng của người đứng đầu công ty Tân Vĩnh, ngoài ra còn có vị thiếu gia nghiện ma túy nhà họ. Tài sản bất hợp pháp đều bị chính quyền địa phương thu hồi. Tất cả đều đang chờ ngày ra toà xét xử.

Nói đến đây, anh ta liếc qua quan sát sắc mặt của Minh Viễn và Thanh Du.

- Xét về pháp luật thì Lam Vân Hy cũng có tội, tuy nhiên cô ta cũng là nạn nhân bị gia đình ngược đãi, bạo hành và không phải chủ mưu gây án. Hai người nghĩ thế nào? Có muốn đưa cô ta ra toà nốt không?

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play