Trên đường đuổi theo, Khải Huy nghe rõ tiếng bàn tán xôn xao, hóa ra tất cả lại là tên Khánh Phong đó. Khải Huy tức giận đến mức muốn đánh chết cậu ta ngay lập tức nhưng nhìn thấy khuôn mặt sợ hãi đến tiều tụy của Nguyệt cậu chỉ nghĩ giờ cậu phải ở bên cạnh cô.

Khải huy đứng trước của nhà vệ sinh hồi lâu nghe tiếng khóc yếu ớt của Nguyệt qua khe cửa bỗng nhiên cậu thấy Nguyệt nhỏ bé đến kì lạ. Cậu muốn đạp tung tấm cửa đang ngăn cách giữa hai người chạy đến ôm cô thật chặt, tiếng khóc nấc lên của Nguyệt khiến cậu sợ rằng chỉ chút nữa thôi cô sẽ biến mất. Nhưng cậu biết cậu không nên ngốc nghếch như vậy Nguyệt cần một không gian yên tĩnh, cũng đã đến lúc cô phải chiến đấu với nỗi sợ bẫy lâu nay luôn giữa kín trong lòng.

Lúc lâu Sau Khải Huy chạy về lớp tức giận túm lấy cổ áo Khánh Phong giáng xuống mặt cậu ta hai cú đấm khiến mặt cậu ta thâm thành một mảng, máu thì chảy bê bết dưới mũi. Sự việc nhanh chóng được giải quyết bằng cách cả hai bị gọi lên ban giám hiệu viết bảng kiểm điểm, làm rõ mọi chuyện hóa ra tất cả đều chỉ là sự việc không may.

Đến giờ tan học mọi người đều đi về hết chỉ còn Khải Huy ở lại, cậu đứng yên trước cửa nhà vệ sinh kể rất nhiều chuyện cười cho cô nghe nhưng đáp lại cậu vẫn chỉ là tiếng khóc.

"Nếu khóc có thể khiến cậu quên đi tất cả, khiến cậu không còn sợ hãi. Vậy cậu cứ khóc đi. Mình sẽ ở đây đợi cậu."

Nguyệt đã khóc suốt mấy tiếng đồng hồ, cả cơ thể đều mệt mỏi. Nghe thấy những câu chuyện Khải Huy cố gắng kể cho cô nghe, cố gắng nói những lời an ủi. Những lời cậu nói như tiếp cho cô dũng khí để cô có động lực vượt qua tất cả. Cô nghĩ bản thân cũng đã lớn rồi không nên để những chuyện trong quá khứ chi phối ám ảnh mãi. Cuộc sống vất vả như vậy chẳng phải cô đã rất mạnh mẽ sao, hàng ngày cô đều chăm chỉ làm tất cả mọi việc, mùa hè lại bước vào xã hội kiếm thêm tiền nộp học, cô đã tự trải qua biết bao khó khăn như vậy sao có thể dễ dàng ngục ngã được chứ. Bản thân không thể mềm yếu như vậy. Phải thật mạnh mẽ, phải khiến người khác không thể cười trê. Ý nghĩ ấy cứ vang lên mạnh mẽ như ngọn lửa trong lòng cô, cô thôi khóc lấy tay lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên mặt rồi mở cánh cửa bước ra. Lúc ánh sánh từ ngoài cửa chiếu lên khuôn mặt, cô có cảm giác như mình đã thật sự thoát khỏi căn nhà kho tối đen của năm đó.

Ánh sáng chiếu lên hai con người tỏa sáng cả một dãy hành lang dài, trước mặt cô là cậu, một người cô biết sẽ không bao giờ bỏ mặc cô cho dù cả thế giới này đều quay lưng với cô. Khải Huy thấy cô bước ra thì mừng rỡ tiến đến ôm chặt lấy cô.

"Đừng buồn nữa. Đừng sợ gì cả. Sẽ luôn có mình ở bên cạnh cậu. Quá khứ đã qua rồi, hãy quên đi tất cả. Từ giờ sẽ không còn xảy ra điều gì nữa."

Cậu lau những giọt nước mắt vẫn rơi trên má cô.

"Đừng khóc nữa. Cậu xem mắt đã sưng hết rồi, còn đỏ lên như quả cà chua nữa."

"Từ giờ tớ hữa sẽ không bắt nạt cậu nữa, sẽ không dong chơi, sẽ cố gắng học hành chăm chỉ. Từ hôm nay chúng ta cùng học nhé. Chúng ta sẽ cùng tốt nghiệp, cùng nhau đăng kí thi đại họcvà rồi chúng ta sẽ lại cùng học một trường. Đến lúc ấy tớ sẽ để cậu bắt nạt tớ trả mối thù từ trước đến nay."

Nguyệt cười bật lên, cô lau những giọt nước mắt vui mừng không sao ngăn lại được, cô đưa ngón tay út giơ lên trước mặt Khải Huy.

"Ngoắc tay đi. Cậu phải giữa lời hứa đấy. Nhất ngôn kí xuất, tứ mã nan truy."

"Xì.. Đồ trẻ con." Cậu cười ngây ngô nhìn cô nhưng vẫn chìa ngón tay út ngoắc lấy ngón tay nhỏ bé trước mặt. Hôm đấy cậu đưa cô về nhà trên chiếc xe đạp cũ của cô, trời mưa phùn cậu cởi áo khoác chùm lên đầu che mưa cho cô.

Những kí ức đáng sợ của cô ngày đó Khải Huy đều biết rất rõ, nhưng cậu không nghĩ thời gian dài như vậy vẫn chưa thể chữa lành sự tổn thương trong lòng cô. Nhìn đôi mắt căng đỏ, khuôn mặt thờ thẫn của cô thật khiến cậu sót xa. Trong làn mưa nhè nhẹ của ngày cuối đông đó lòng cô cảm thấy thật ấm áp. Với cô Khải Huy là một người bạn không thể thiếu, cậu đã trở thành một người vô cùng quan trọng với cô từ lúc nào cô cũng không còn biết nữa, chỉ là cảm thấy nếu như không có cậu cả thế giới của cô sẽ không còn trong xanh nữa.

Bản chất con người vốn dĩ là không thể thay đổi, ít nhất cũng không thể trở thành người tốt trong một sớm một chiều. Những ngày sau đó Khánh Phong vẫn tiếp tục trêu trọc cô, từ ngày đó cậu ta cứ luôn mồm gọi cô là chuột nhắt. Những trò đùa tai quái của cậu khiến cô không muốn đến lớp không muốn phải gặp con người đó. Nhưng bên cạnh cô vẫn luôn có một người bạn luôn bên cạnh bảo vệ cho cô vì điều đó cô chẳng sợ bất cứ điều gì cô sẽ kiên cường đối mặt với tất cả.

Một hôm trong giờ ra chơi một mình cô ngồi trong lớp đọc một cuốn chuyện, đó là món quà cô được bố mua tặng ngày ông đi dự hội thảo nông dân thành phố tổ chức. Đó là món quà duy nhất cô được nhận từ trước đến nay, cô rất quý trọng và nâng niu không muốn để ai động đến. Cô để cuốn chuyện trước mặt rồi khoanh tay ngay ngắn ngồi đọc chăm chú, bất ngờ Khánh Phong từ đằng sau cướp đi. Cô đuổi theo cố lấy lại nhưng cậu ta quyết không đưa lại cho cô

Thấy có tiếng ồn ào Khải Huy từ ngoài sân chạy vào chặn trước mặt cậu ta bắt cậu ta phải trả lại sách cho Nguyệt, nhưng Khánh Phong cậu ta lại cười mỉa mai mà thách thức.

"Tại sao tao phải trả lại? Cái gì Khánh Phong đây thích thì nó đều là của tao, muốn lấy lại thì phải xem bản lĩnh mày đến đâu." Nói xong cậu ta cầm cuốn chuyện chạy ra khỏi lớp.

"Đồ hèn nhát. Có gì tốt khi cướp đồ người khác. Mau đứng lại cho tôi." Khải Huy vừa đuổi theo vừa la lớn.

"Đừng đuổi theo nữa cậu ta sẽ không trả lại đâu. Sắp vào tiết rồi cậu quay lại đi." Nguyệt chạy đuổi theo Khải Huy lo lắng ngăn cậu lại.

Khải Huy chạy dọc theo hàng dào sau sân thể dục chạy qua hàng cây phượng phía đối diện nhà xe thì không còn xác định được Khánh Phong biến đâu mất. Nguyệt cũng kịp lúc đuổi được Khải Huy kéo cậu đứng lại, hai tay nắm chặt cánh tay cậu. Vừa thở khó khăn vừa cất tiếng.

"Chúng ta quay lại đi. Tớ không cần nữa. Dù sao tớ cũng đã đọc xong rồi. Cậu đừng vì nó mà gây ra chuyện lớn."

"Cậu là đồ ngốc à? Nghe này đây không phải là chuyện lấy lại hay không lấy lại cuốn sách nữa. Cậu định nhượng bộ cậu ta đến bao giờ. Nhân lần này hãy kết thúc tất cả đi. Năm lần bẩy lượt cậu ta coi cậu là một con búp bê mang ra trêu đùa như vậy cậu cũng chịu để yên sao". Nói xong cậu tức giận hất mạnh tay cô.

Nguyệt biết rất rõ Khải Huy chỉ muốn tốt cho cô, cậu ấy sẽ rất kiên định không thể dễ dàng nhìn cô bị bắt nạt hết lần này đến lần khác. Nhưng cô thật sự không muốn kéo cậu vào việc rắc rối này, tính Khải Huy rất nóng nảy không biết chừng sẽ càng làm cho mọi việc tệ hơn. Cậu cũng sẽ không vì những lời nói của cô mà bỏ qua cho Khánh Phong nhưng cho dù thế nào cô cũng không muốn vì cô mà cậu phải bận tâm nhiều đến vậy.

"Tớ biết mình rất ngốc. Luôn bị người khác ghét, luôn bị người ta bắt nạt. Nhưng tớ biết có rất nhiều việc vượt quá khả năng của chúng ta, thứ duy nhất có thể giải quyết là thời gian. Khánh Phong cậu ta là người như vậy nhưng chẳng phải trước đây cậu cũng như vậy với tớ sao. Hãy để mọi thứ cho thời gian. Tất cả rồi sẽ qua thôi." Nguyệt dừng lại một lúc, nhìn sâu vào mắt Khải Huy nói như cầu xin cậu.

"Hãy nghe tớ một lần đi. Đừng đuổi theo cậu ta nữa. Mặc kệ mọi chuyện đi."

Nghe cô nói xong Khải Huy thẫn thờ một lúc, cậu cảm thấy cô không những ngốc nghếch mà là quá ngốc. Cậu chỉ có thể thở dài, đưa đôi mắt thất vọng nhìn cô.

"Không phải ai cũng giống nhau. Mặc kệ mọi việc dễ dàng như vậy sao? Cậu đừng tự ảo tưởng mọi thứ nữa. Mọi thứ sẽ không kết thúc nếu không tự giải quyết." Được rồi. Cậu tự quay về lớp đi, đến tiết rồi. "Nói xong cậu để mặc cô lại chạy vào nhà xe.

Nguyệt nhìn theo bóng lưng cậu vô vọng hét lên:

" Nếu cậu cứ cố chấp như vậy thì từ giờ đừng làm bạn nữa. Tôi không muốn cậu quan tâm đến việc của tôi."

Khải Huy có lẽ đã nghe thấy lời cô vừa nói nhưng cậu chỉ quay mặt lại nhìn dáng vẻ ngốc nghếch với khuôn mặt đầy lo lắng của cô. Ánh nắng ló qua lớp mây mù chiếu xuống làm lóa hình ảnh cô, trước mắt cậu, cô hiện lên như một hình ảnh mơ hồ. Cậu quay đi phóng chiếc xe ra khỏi cổng sau của trường, Để mặc cô ôm nỗi thất vọng đứng giữa sân trường vắng lặng.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play