Không khí trong xe đã theo Viên Tịch được vài phút, tĩnh lặng đến đáng sợ, cảm giác lạnh lẽo vẫn bu bám xung quanh cơ thể cô.

Từ khi lên xe, cô lâu lâu vẫn để ý đến Yến Huân, dáng vẻ của anh hôm nay có chút lạ.
Tất nhiên cô đoán được anh khác lạ vì điều gì, nhưng vẫn cảm thấy ngạc nhiên vì không giống như những gì trước đó cô đã từng đoán.
Một lúc sau xe dừng trước cửa tiểu khu, Viên Tịch vẫn ngồi ở trong xe xem xét nét mặt của anh.

Vẫn không khác nét mặt trước khi chút nào.
- Nhớ ăn tối rồi ngủ sớm đi.
Yến Huân vẫn không nhìn vào Viên Tịch, ánh mắt mang theo sự lạnh lẽo nhìn vào một nơi nào đó thuận mắt.

Lần đầu tiên cảm nhận được sự lạnh nhạt đến từ con người anh, biết rõ bản thân là người phạm phải lỗi lầm nhưng cô vẫn cảm thấy đau chứ.
Trong ánh mắt, cô vẫn mang theo chút hy vọng mong manh để anh quan tâm mình, Viên Tịch ngồi im ở đó cho dù tài xế đã mở cửa chờ sẵn.
Mất vài giây, Yến Huân quay đầu lại giương mắt nhìn cô, ánh mắt chạm nhau một giây ngắn ngủi, cuối cùng anh lại đảo mắt nhìn qua tài xế Ngô, muốn anh ta làm gì đó.

Tài xế Ngô hiểu ý anh, nhanh chóng đóng cửa xe đứng đợi ở bên ngoài.

Viên Tịch chợt ngơ ngác với mọi thứ vừa xảy ra, chưa kịp làm gì thì Yến Huân đã nhanh tay ôm lấy cô, hôn lên môi cô rồi trở về vị trí cũ, hành động nhanh quá mức khiến Viên Tịch không cảm nhận được gì.
- Anh...!anh...
- Vào nhà đi.
Biết rõ cho dù mình có nói nhiều đến mấy cũng không lay được tâm tình trong lòng, Viên Tịch lẳng lặng bước ra khỏi xe, cúi đầu chào Yến Huân một cái rồi đi vào trong.
...
Chỉ học ba ngày nữa là nghỉ Tết, sau lần về nhà dì dượng hôm ấy không hiểu sao cô lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, có cảm giác như đó là lần gặp mặt cuối cùng vậy.

Nếu rõ ràng là vậy thì quá tốt còn gì.
Thẩm Hy trên tay cầm vài cuốn sách mới được nhà trường mua về, ung dung đi lại ở dãy hành lang.
Khác với Thẩm Hy, sau khi thi xong Viên Tịch liền vui vẻ bay nhảy mặc dù kiến thức học kì hai cũng sắp sửa bắt đầu.
- Nặng chết đi được, Viên Tịch cầm giúp tôi mấy cuốn đi.
- Quả báo đó biết không ? Đã nói lấy ít sách thôi không nghe, cố chấp lấy cả mớ, đáng đời.
- Con nhỏ chết tiệt.
Đang trong giờ ra chơi nên hành lang cũng không ít người, Viên Tịch ung dung đi trước, trên tay còn cầm theo hai gói bim bim vị ngô, Thẩm Hy lẽo đẽo theo sau, trên tay là một chồng sách.
Thời tiết mấy ngày nay âm u sắp mưa nên sấm chớp cũng dần dần hiện rõ, đột nhiên một cơn sấm như gần sát đỉnh đầu vang lên một tiếng, tất cả mọi người ở hành lang đều sợ hãi co rúm người lại, ngay cả Thẩm Hy cũng không tránh khỏi mà ngã nhào xuống đất.
Suy cho cùng Thẩm Hy là tiểu thư cành vàng lá ngọc, yếu đuối cũng là điều dễ hiểu.

So với Viên Tịch thì cơn sấm chớp này chẳng là gì cả.
Mọi chuyện xảy ra vốn dĩ chẳng có gì cho đến khi mấy cuốn sách mà Thẩm Hy làm rơi lại là một mớ hỗn độn chắn ngang đường đi của một nam sinh vạm vỡ.
- Đi đứng không biết nhìn đường sao ? Không có mắt sao ? Đúng là con chó cản đường.
Ngoài trời cơn mưa bắt đầu ào ạt tuôn xuống làm cho bầu không khí ở ngã ba hành lang cũng dần trở nên căng thẳng.

Viên Tịch nghe âm thanh cãi vã không mấy êm tai, nhất thời quay lại, cảnh tượng trước mắt khiến cô nhăn mày.
Thẩm Hy đứng dậy, quần áo trên người hơi xộc xệch một chút, dáng vẻ khá đáng thương.
- Ăn nói cho cẩn thận.
- Tao sẽ ăn nói cẩn thận với con người chứ không phải con chó như mày, hiểu chưa ? Dọn dẹp mớ rác rưởi này trước mặt tao, nếu không đừng trách tao, tao sẽ động tay động chân với con gái đó.
Nhìn qua thì người này có khuôn mặt không mấy dễ gần, còn rất khó chịu, thường thì sẽ hay nổi nóng.

Bên cạnh anh ta còn một người nữa rất gầy gò, giống như ở trại cai nghiện về vậy.
Cách hành xử lỗ mãng của anh ta thật khiến người ngoài ngứa tai gai mắt chứ đừng nói đến Viên Tịch.

Cô đi đến nhặt mấy cuốn sách lên, vốn dĩ không muốn gây sự nhưng anh ta lại muốn chọc điên cô.
Hắn đá một trong mấy cuốn sách mà Viên Tịch đang nhặt, cô tiếp tục nhẫn nhịn mà đưa tay ra lấy, hắn ta càng quá đáng hơn, dùng chân đá cuốn sách kia ra xa, không cho Viên Tịch đụng vào.
- Haha..

nhìn đi, giống con chó con thật.

Tội nghiệp quá.
Viên Tịch không chịu đựng được nữa, cô đưa chồng sách trên tay cho Thẩm Hy rồi đứng dậy.

Chưa kịp đánh anh ta ra bã thì đã thấy tên khốn đó bị một người khác đá vào bụng rồi ngã xuống lăn mấy vòng, cuối cùng nằm lăn lóc ở cuối cầu thang.
Cô đảo mắt, là Yến Huân.
Anh đưa mắt nhìn cô, ánh mắt không mấy dịu dàng, còn mang vẻ khó chịu.

Cùng lúc đó Vương Ngậm mở miệng, kèm theo thái độ chế giễu.
- Mới vào trường phải không ? Nguyện vọng của bọn mày trước khi bị đuổi khỏi trường là gì, nói luôn.
- Đại...đại ca, tha tha...!cho bọn em, bọn em có mắt như mù.

Mong đại ca đừng đuổi em ạ.
Yến Huân mặc kệ hai người bạn của mình làm gì bọn chúng, anh lập tức đi đến bên Viên Tịch, nhìn qua cô một lượt, nhìn thấy cơ thể không xảy ra bất trắc gì mới yên tâm rời đi.
Một mùi lạnh tỏa ra từ người anh khiến Viên Tịch cảm thấy khó chịu, anh không quan tâm cô sao ? Không hỏi han gì à ?
Trong ánh mắt cô nhìn bóng lưng anh, vẫn thoang thoáng chút buồn..

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play