Thảo đã được đỡ vào trong quán ăn và ngồi yên vị trên ghế, chủ quán còn tốt bụng lấy thuốc khử trùng giúp cô băng bó vết thương ở đầu gối.

Còn chủ nhân chú chó ngồi cạnh đỡ lưng để Thảo đỡ choáng hơn, trước khi đưa lọ dầu gió đến mũi cô còn ân cần hỏi: "Cậu có bị dị ứng với dầu không?". Thấy đối phương lắc đầu mới yên tâm để cô ngửi.

Bất ngờ cùng sợ hãi đột ngột ập tới liền một lúc khiến trái tim Thảo từ ban nãy đã đập mạnh liên hồi, bàn tay nhỏ vẫn còn run rẩy chưa cách nào nguôi ngoai, trong đầu mãi luẩn quẩn hình ảnh chú chó lao đến trước đầu xe, cô rất sợ nếu bản thân không phản ứng nhanh chú chó có lẽ sẽ gặp mệnh hệ rồi.

"Bác băng vết thương cẩn thận rồi, không vấn đề gì nữa đâu." - Bác gái chống tay đứng dậy, dọn dẹp đồ dùng y tế và nhẹ nhàng an ủi.

"Chúng cháu cảm ơn." - Hoàng cảm kích đáp thay lời của cô gái trong lòng.

Thảo cũng cúi người bày tỏ thiện ý, cô nghiêng về phía trước cố gắng ngó ra ngoài "Chú chó đi đâu rồi? Ổn chứ?"

"Em mình chắc đang giáo huấn nó ở bên ngoài rồi. Không để ý một chút là nó quậy phá liền, xin lỗi cậu rất nhiều."

Hoàng cau mày lo lắng, cậu nắm lấy hai bàn tay đang đan chặt vào nhau để ngừng run rẩy. Tách đôi bàn tay nhỏ đặt lên hai tay mình và nhẹ nhàng xoa, chỉ mong cho nỗi sợ hãi cùng đau đớn nhanh chóng tan đi "Cậu ngồi đây rồi, sẽ không có bất ngờ nào ập tới nữa, bạn thỏ."

Giọng nói dịu dàng như gió ấm mùa xuân đã xoa dịu trái tim căng thẳng của thiếu nữ, chen ngang những hoảng hốt khó chịu là tiếng rung rinh khó tả của mầm non mới chớm. Thảo nương theo những xúc cảm sâu lắng, tự nhiên đón nhận cái va chạm của hai người, trong vô thức đã không còn bài trừ điều đó.

Thế nhưng khoảnh khắc đẹp đẽ này đã bị cắt ngang bởi tiếng kêu "ọt, ọt" trong bụng Thảo.

"A, mình xin lỗi, vô duyên quá." - Thảo rụt tay lại, lập tức quay đi chỗ khác vì ngại ngùng.

Hoàng không chê bai gì hết mà còn cười rất tươi vì độ đáng yêu của ai đó. Cậu đứng dậy gọi bác chủ quán: "Bác ơi, cho cháu mấy cái bánh cá". Rồi quay sang hỏi Thảo: "Cậu ăn vị gì?"

"Vị...ờm...vị phô mai thịt băm nhé." - Thảo ậm ừ đáp lại.

Ngoài vị đó Hoàng có gọi thêm nhiều loại khác nữa và nhanh chóng trở về chỗ mình.

"Còn choáng không?" - Hoàng tỉ mỉ quan sát vết thương của cô gái.

"Đỡ nhiều rồi. À...chú chó nhà cậu tên gì vậy?" - Thảo tò mò hỏi.

"Gâu đần."

"Há? Tên thật đấy à."

"Ừm, như vụ việc ngày hôm nay thì biết nó đần thế nào rồi đấy."

Hoàng tỏ ra ghét bỏ nói, khiến cho "người thương" của cậu thành ra thế này thì không thể nào tha thứ được.

"Đừng trách nó, chú chó mình nuôi cũng chỉ như một đứa trẻ năng động thôi." - Thảo cố gắng giải vây thay cho "thủ phạm" nào đó.

"Thế thì vẫn phải bị ăn đòn nhiều lắm." - Hoàng vừa nói vừa cẩn thận xắn lại quần để nó không tụt xuống và chạm vào vết thương của Thảo.

"Cậu hay tới đây ăn không?" - Thảo thay đổi chủ đề.

"Quán ruột của mình từ nhỏ đấy."

"Thật á, ở đây bán lâu vậy rồi à? Mình mới biết tới dạo gần đây."

"Hồi trước ở đây bán bánh tẻ, xong mới làm thêm bánh cá."

"Uồi, bánh tẻ mình chưa có ăn, lần sau phải thử mới được."

"Ngon số zack đấy."

Hoàng chống cằm lắng nghe mọi câu chuyện của thiếu nữ, lần đầu được ngồi gần với cô đến vậy. Nhìn xa đã xinh, nhìn gần còn xinh hơn. Ngũ quan hài hòa, môi chúm chím đáng yêu y như mấy chú thỏ, chỉ muốn nựng. Tóc dày và dài được búi cao, chỉ có mấy lọn tóc con buông xuống lả lơi che đi phần gáy. Cậu rất muốn ôm cô gái này trong lòng thêm lần nữa, vừa nhỏ nhẹ lại vừa thơm, không phải mùi nước hoa mà là mùi thơm của quần áo và mùi đặc trưng của cơ thể.

"Chủ nhân của chú chó có lẽ phải chịu trách nhiệm thay thú cưng của mình nên đối phương hãy ra điều kiện." - Hoàng trịnh trọng nói.

Thảo suy nghĩ một hồi, cũng không có ý định sẽ làm khó gì bạn mình nên đưa ra yêu cầu khá đơn giản: "Ăn bánh tẻ cùng mình vào lần sau."

"Thế thôi hả?" - Hoàng hơi bất ngờ, càng nhiều yêu cầu cậu càng vui sướng ấy chứ.

"Dắt theo chú chó nữa, mình muốn trực tiếp hỏi tội nó."

"Ok, theo ý cậu."

***

Mấy ngày sau đó ai ai cũng bận bù đầu vì các kì thi nối tiếp nhau. Thảo cũng là một trong số đấy, không chỉ bài tập về nhà mà cả cuộc thi viết tham gia và công việc riêng. Không chỉ hi sinh tri thức ở trường học mà còn "nộp mạng" cho tư bản, deadline cứ phải gọi là ngập đầu như chết đuối dưới biển sâu.

Về phía cuộc thi "My Love" do hội học sinh tự tổ chức đã tiến vào giai đoạn cuối cùng. Hôm nay là ngày đóng lại phần vote và chốt số liệu để chọn ra cặp đôi dành chiến thắng. Tuy nhiên, khác với mọi năm, ngày này sẽ diễn ra êm xuôi, chỉ có bên ban truyền thông phải làm việc rồi dán thông báo trên bảng thông tin của trường và trang page, nhưng năm nay đã diễn ra một sự kiện trọng đại hơn hẳn.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play