Khi Niệm Nguyệt Sơ thức dậy, mọi thứ có khác một chút vì hôm qua cô mới sửa sang lại căn nhà nhưng chào đón cô không phải là sự tươi mới của màu xanh lá đáng yêu mà là một cái đầu màu đen đang ngồi dưới sàn nhà, nhìn cô đầy chăm chú ở khoảng cách gần.
Niệm Nguyệt Sơ bị dọa cho đau tim, theo phản xạ tự nhiên vơ đại cái gối đập lấy đập để mà người đó được cái cũng không kêu gì.
Cô thì đập còn anh thì như bao cát để cô trút giận.
Niệm Nguyệt Sơ đập vài phát cũng nhận ra có gì đó không đúng, vội vàng ngừng tay.
Trộm thì không thể nào thế này được, khéo khi người bị xử còn là cô mới đúng.
Anh ta...Sao như hạt thóc vậy? Niệm Nguyệt Sơ mất đủ số nơ ron thần kinh thì cũng nhớ ra hôm qua mình có đem một người đàn ông lạ về.
Nghĩ vậy đột nhiên cô tỉnh cả người, ú ớ lên tiếng.
"Anh...Anh là cái người hôm qua va tôi?"
Không! Cô không nên đặt câu hỏi vô dụng như thế.
Trong nhà này, ngoài cô và anh ta thì còn ai vào đây được? Qua va đập não trấn động nên lú mất rồi.
"Có thế lùi ra một chút không?"
Niệm Nguyệt Sơ cẩn thận hỏi anh.
Người đàn ông nhìn cô chằm chằm, không trả lời nhưng cũng làm theo.
Niệm Nguyệt Sơ có cảm giác anh ta hình như sợ cô, còn mang theo một thái độ đề phòng cực cao.
Niệm Nguyệt Sơ bĩu môi, rốt cuộc ai mới nên đề phòng ai đây?
"Hôm qua anh va vào tôi, bất tỉnh nên tôi đành đưa anh về nhà tôi.
Ừm...!"
Niệm Nguyệt Sơ đúng lúc bí bách thì bụng anh ta reo lên tiếng kêu.
Niệm Nguyệt Sơ mừng rỡ, liền nói:
"Đợi tôi chút, tôi làm vệ sinh xong, tôi sẽ nấu đồ ăn cho anh được không?"
Nhắc đến vụ này, cô bỗng nhiên nhìn người đàn ông trước mặt đánh giá.
Hình như anh chưa làm vệ sinh cá nhân.
Niệm Nguyệt Sơ chuẩn bị hỏi anh, đại não lập tức nhanh nhậy.
Đây là nhà cô, anh sao tự tiện được chứ.
Haiz! Cô lần đầu còn bỡ ngỡ quá!
Niệm Nguyệt Sơ vui vẻ nói với anh:
"Tôi đưa anh ra nhà vệ sinh phụ nhé, đợi chút.", Niệm Nguyệt Sơ xuống giường, mở tủ lấy ra một bộ quần áo nam của ba mình, đưa về phía anh từ từ giải thích, "Anh mặc tạm vậy.
Đợi tí có gì chúng ta tính sau được không?"
Người đàn ông dò xét cô, một lúc sau đưa cánh tay run rẩy ra nhận lấy.
Niệm Nguyệt Sơ lúc ấy mới biết thì ra anh gầy hơn cô tưởng tượng nhiều, gầy đến mức trơ xương.
Có vẻ như gặp phải điều gì đó không tốt.
Niệm Nguyệt Sơ hỏi anh ta, nhận được câu trả lời biết làm mới yên tâm về phòng.
Cô vệ sinh cá nhân nhanh chóng, vào bếp xem có đồ gì ăn được không.
Người đàn ông cũng ra ngay sau đó, anh đứng ở giữa lối đi, dường như đang tìm kiếm điều gì.
Niệm Nguyệt Sơ lên tiếng: "Anh tìm tôi sao?"
Người đàn ông vẫn không đáp, nhìn cô như trả lời "có" rồi đứng yên như trời trồng.
Niệm Nguyệt Sơ có phần bất lực với anh và bất lực luôn cả với tính lười của bản thân.
Cô nhìn tủ lạnh trống trơn, đưa mắt về phía anh rồi lại nhìn về phía tủ lạnh.
Vài lần như thế, người đàn ông dường như cũng cảm nhận ra điều bất thường, ánh mắt đặt luôn trên người cô.
Niệm Nguyệt Sơ cười khó xử, giọng bất giác bé đi.
"Hay tôi đưa anh ra ngoài ăn nhé.
Tí chúng ta sẽ mua đồ sau được không?"
Người đàn ông không phản ứng, Niệm Nguyệt Sơ lại cảm thấy anh mang theo chút trách móc cô.
Cái này đúng là lỗi của cô, cô đã hứa nấu đồ ăn cho anh, cô có lỗi.
Niệm Nguyệt Sơ xin lỗi anh xong, giải thích đơn giản rồi nhìn kĩ anh một lượt.
Ánh sáng ban ngày dường như làm anh đẹp hơn, tôn lên chiều cao của anh.
Niệm Nguyệt Sơ cảm thấy bộ đồ anh mặc dù đã cũ nhưng cũng không tệ, vẫn tỏa ra nét gì đó rất khác biệt.
Cô tới gần, khen anh:
"Đẹp đó.
Tôi nghĩ bộ này hợp nhất với anh mà."
Người đàn ông như có chút xấu hổ, hơi cúi người nhìn quần áo.
Niệm Nguyệt Sơ để ý anh luôn không vén tóc, cứ lòa xòa như vậy thật không ổn.
"Có thể vén tóc ra không? Như này này..."
Niệm Nguyệt Sơ chỉ dẫn anh đầy thân thiện, vừa làm mẫu vừa cười với anh.
Khi người đàn ông làm xong, sự phong ấn nhan sắc được phá bỏ tương đối.
Nếu anh không có vết sẹo kia, có lẽ sẽ đẹp lắm.
Hôm qua trong bóng tối đã đẹp, nay còn đẹp hơn.
Nhưng thế này cũng đủ xuất sắc rồi, trông hơi dữ một chút nhưng ánh mắt đặc biệt sâu, đặc biệt hút hồn, sống mũi thì khỏi nói luôn.
Cô thấy người đàn ông này đẹp đó chứ, chẳng qua ông trời muốn gương mặt anh có phần đặc biệt hơn thôi.
Niệm Nguyệt Sơ mỉm cười khen ngợi rồi dẫn anh ra ngoài.
Người đàn ông chần chừ một chút nhưng vẫn chậm rãi đi theo Niệm Nguyệt Sơ chỉ là anh liền bám chặt tay cô khi thấy tài xế taxi.
Ánh mắt anh nhìn cô như cầu cứu, bám đến mức như siết chặt phao cứu sinh là cô.
Niệm Nguyệt Sơ thấy trạng thái của anh thay đổi, cả về cơ thể lẫn tinh thần.
Người thì run rẩy, ánh mắt thì sợ hãi mà vằn lên những tia máu.
Quan trọng nhất là dường như anh sợ bị cô bán đi nên nhìn ông chú kia đầy phòng bị và cảnh giác.
Còn tự mình trốn ra sau cô.
Niệm Nguyệt Sơ nhờ đó cũng hiểu thêm đôi chút về anh.
Cô khẽ động viên anh, giải thích chỉ là bọn họ đi đến bệnh viện nên cần có xe, không có ai làm hại anh cả, đến khi cô cam đoan mình sẽ bảo vệ anh thì người đàn ông này mới nghe lời.
Nhưng tay thì bám cô chặt đến không buông trên cả đoạn đường..