Hân Nghiên xem lại camera thì thấy đã biết em bị bắt cóc
" Vậy là thiếu phu nhân đã bị bắt cóc rồi thưa cô chủ "
Cô nghiêm mặt rồi nhìn cứ nhìn chăm chăm vào đoạn video.

Nhìn cái cách mà người đó bế em đi thì biết là không có ý làm hại em
( M.ẹ nó! Muốn tiền thì alo cho lẹ đi đã 5 tiếng rồi em ấy thế nào nữa )
Cô cầm chiếc ly lên quăng một cái bốp xuống đất
" M.ẹ kiếp! Cục cưng của tôi mà mất một sợi tóc nào thì bọn chúng đừng mong sống yên "
Bây giờ nhìn cô như một con quỷ, nét bình tĩnh hàng ngày đã biến mất
Về phía em
Ngoại ô thành phố
Cái căng nhà thối nát đầy mùi ẫm móc khiến em buồn nôn vô cùng, em đã tĩnh lại khoảng 30 phút trước, bị bịt mắt trói cả 2 tay và 2 trân.

Cổ em đau nhói cả lên
( Nơi..này đáng sợ quá! Tỷ tỷ )
Khung cảnh này khiến em nhớ lại cái cảnh em bị cưỡn.g hiế.p vào mười mấy năm trước, cơ thể em run lên bần bật
" Hức...tỷ tỷ! Cứu em...với "

Để Hân Nghiên nghe được tiếng kêu này thì cô sẽ xót chết mất
( Bảo bảo ơi! Chúng ta..chúng ta sẽ không sao chứ! Mami..mami sẽ đến cứu chúng ta chứ )
Bây giờ trong lòng em rất hoảng, cái cảm giác như bị ai bỏ rơi vậy.

Em đang sợ hãi trong chính suy nghĩ của mình thì đột nhiên có tiếng bước chân
" Tĩnh rồi à "
Cái giọng nói khàng đặt mà cứ ong ong khó nghe vô cùng
" Đừng..đừng qua đây! "
Em sợ hãi lui về sau
" Tao không hiểu nổi tại sao lại có người thuê tao bắt mày với giá cao như thế! Tao còn nghĩ mày là một đứa khó nhằng! "
Hắn đột nhiên bốp lấy miệng em
" Ai mà có dè mày chỉ là con ch.ó cái nhát cấy "

Cái tên đó bỗng nhiên nổi điên lên tát vào mặt Hiểu Tinh mấy cái khiến em chao đảo ngã xuống sàn.

Em đau điến cả người
Cơ thể nhỏ nhắn của em làm sao chịu được mấy cái tát như trời gián ấy.

Ở với cô, cô cưng em như trứng, dù là một cái móng tay cũng không cho ai động vào

( Bảo..bảo ơi! Con...gáng chịu một chút! Mẹ sẽ bảo vệ con )
Em cố gáng co mình lại để bụng không chịu bất kỳ tổn thương nào
Hân Nghiên có lẻ đã sai khi nghĩ bọn chúng sẽ không làm hại em nhưng cô không biết rằng người mà bài ra cái dụ bắt cóc này chính là vợ hụt của cô
1 ngày rồi 2 ngày vẫn không có chút tin tức gì của em khiến cô muốn phát điên lên rồi
Việc công ty thì có quãn gia sẽ sấp sếp giúp cô.

Không nhìn thấy em trong 2 ngày liên tục khiến tâm tính cô vô cùng khó chịu
Người hầu làm ra món gì cô đều không ăn mà còn đập vỡ hết tất cả, quãn gia cũng không biết khuyên ngăn thế nào chỉ mong rằng Hiểu Tinh đừng sảy ra chuyện gì
Để cô nhìn thấy cục cưng của mình bị người khác đánh ngã ra đất thì dù có lật trời cô cũng sẽ không tha cho hắn
Đến ngày thứ 3
" Cô chủ người mà còn không ăn uống gì thì e là đến đi người cũng không có sức "
Hân Nghiên nằm dày trên ghế sofa tay gắc ngang mặt điệu bộ không còn chút sức sống
( Cục nhỏ của tôi ơi! Em đang ở đâu vậy? )
Cô cứ mãi lẫn quẫn trong dòng suy nghĩ ấy
( Hàm Hân Nghiên mày nhất định phải bình tỉnh! Tỉnh táo là cách tốt nhất để giải quyết tất cả mọi chuyện! )
Cô từ từ ngồi dậy, đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên
" Số lạ!! "
Cô lập tức bắt máy.

Hân Nghiên gắng giỏng hỏi
" Là ai?? "
Thì bỗng
" Hức...tỷ tỷ!!! "

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play