Cậu thực sự rời đi ngay. Lúc cậu lấy xe chạy bon bon đến chùa của Ông Hai thì điện thoại chợt reo lên. Người gọi cho cậu không ai khác ngoài anh hai.
Mộc Thanh: Alo anh, có chuyện gì không mà gọi em thế?
Anh hai cậu: Em đến chùa à.
Mộc Thanh: Vâng ạ, 3 ngày nữa em về bệnh viện.
Anh hai:.. Được rồi, nhớ nghe lời Ông Hai. Tối ngủ sớm.
Cậu dạ anh hai rồi cúp máy. Chạy được cỡ 5 phút thì gần đến phía chùa. Cậu vẫn như lần trước đi vào, tự nhiên như ở nhà luôn.
Ông Hai đang thưởng trà thấy cậu đến cũng không ngạc nhiên gì, tầm mắt ông dời tới bàn tay được băng bó của ông.
Ông Hai: Lại chọc đến thứ không nên chọc?
Mộc Thanh: Ông hay quá, cháu chưa nói gì luôn ông đã biết.
Cậu tự nhiên rót một tách trà hoa nhài uống, uống hết rồi lại tự giác gỡ miếng băng ra. Ông Hai đưa mắt nhìn, vừa thấy vết thương thì mặt hơi nhăn lại.
Ông Hai: Vết thương không nghiêm trọng nhưng đeer thêm vài ngày nữa là khỏi chữa, haizzz cái thằng nhóc này.
Mộc Thanh: Cháu cũng vì thấy giống nên mới tới chỗ ông, chữa cái này không phải chuyên môn của cháu mà.
Ông Hai: Kẻ làm cháu bị thương đây là?
Mộc Thanh: Là một bé gái kế phòng bệnh cháu, có vẻ bị quỷ nhập khá lâu rồi.
Mộc Thanh lẩm bẩm: Là quỷ nhập tràng. Nuôi có vẻ lâu rồi. Chưa tới một tuần nữa sẽ ăn thịt người.
Ông Hai ngồi ngẩn nhìn ra ngoài sân, trầm tư suy nghĩ: Nếu cháu lại làm liều, this bảo gia đình cháu ta không biết gì hết.
Mộc Thanh: Ông Haiiii, ngoài vụ đó ra còn chuyện khó xử lí hơn. Cháu xong sau 3 ngày nữa sẽ ko có chuyện lớn gì xảy ra.
Cậu ngồi kể cho Ông Hai nghe về vụ người phụ nữ oán hận giết con và chồng. Ông Hai lại một lần nữa thở dài, bất lực nhìn cậu.
Ông Hai: Cháu đúng là hoạ, đi tới đâu là chỗ đó có chuyện. Đến cả bệnh viện tâm thần thế mà cũng không trị nổi cháu.
Mộc Thanh: Ha..ha..ha...
3 ngày cậu ở chùa là để chữa vết thương bị cào ở tay do bị bé gái ôm thỏ bông cào. Tuy vết thương không tới nổi nhưng rất nhức và không hề lành lại. Nếu không biết cách chữa tay cậu sẽ sớm bị nhiễm trùng đến mức.
Chữa ở chùa có khác gì ở bệnh viện không? Tất nhiên là có, cậu mỗi sáng sẽ nghe kinh, ăn nhiều rau xanh và đọc kinh vào buổi chiều tối. Xử lý vết thương từ thảo mộc hái ở ngay tại chùa được chính Ông Hai hái và băng bó cho cậu. Cậu ở đâu từ lâu đã coi là một nơi tựa như nhà, luôn đem lại cho cậu cảm giác rất thoải mái và thư thái đến lạ.
Mọi người trong chùa dù mới vô hay kì cựu đều biết tiếng cậu. Cậu là mối cung cấp ngang cho chùa, tùy số lượng không nhiều nhưng không phải khi nào cũng đc đốt. Mỗi khi lễ hay ngày rằm thì mới thấy Ông Hai lấy một bó ra đốt. Nhang này là cậu cho Ông Hai để nguyện góp cho chùa, bù lại nếu khi nào cần cậu sẽ lại đến chùa chơi với ông.
Cậu tịnh dưỡng sức khỏe hồi phục rất tốt, vết thương đã lành trông thấy. Buổi chiều cận tối cậu luôn đợi điện thoại từ Thẩm Phong hay anh Kì. Sự bất an luôn làm cậu ngủ không yên, tối khuya lại ra ngồi trước thềm chùa hít thở. Tối ngày 2 thì Thẩm Phong hỏi thăm cậu đôi ba câu, không nhắc gì đến chuyện lạ gì. Cậu cũng thở phào một chút, nhưng chưa được bao lâu. Tới khoảng 7h tối đêm 3, cậu liên tục nhận được cuộc gọi từ anh Kì. Nhưng cứ hể cậu nhận có nói gì thì bên kia đầu dây luôn là một tiếng rì rào rất khó nghe. Lúc này cậu không nói nhiều mà mặc áo khoác chạy đến bệnh viện trong đêm. Ông Hai nghe tiếng động đã biết cậu chạy đi, không có ý cản lại mà đứng đó nhìn hồi lâu.
Ông Hai: Thằng nhóc này, lại lao đầu vào mấy chuyện này rồi!
Cậu thấy bệnh viện từ xa, đứng trước cổng là một bóng người quen thuộc đang đứng chờ. Thẩm Phong đứng chờ cậu, sau 3 ngày không gặp. Anh nhìn thấy cậu thì kêu to: Mộc Mộc, cậu cuối cùng cũng chịu về, cậu mà không về là tôi thái cậu ra..
Mộc Thanh gửi xe rồi chạy lại chỗ anh hỏi: Anh Kì nãy có gọi tôi nhiều cuộc, giờ anh ấy ổn không? Có chuyện gì xảy ra à!?
Anh nghe vậy bỗng nghiêm lại, trầm giọng kêu cậu vào trong: Tôi sẽ nói khi chúng vào trong. Lẹ đi, bên ngoài gió lắm.
Thẩm phong dẫn cậu đi trên một dãy hành lang dài, con đường không hề dẫn đến chỗ nhà xác. Mộc Thanh có linh cảm bất an, không biết liệu đã có chuyện gì xảy ra. Đến một căn phòng hồi sức, anh đẩy cửa kéo cậu nào. Bên trong có cuối góc phòng nằm trên chiếc giường trắng tinh là anh Kì đang nằm gác tay lên trán.
Cậu đi lại kiểm tra thì bỗng anh Kì lên tiếng. Anh Kì có vẻ đang rất mệt mỏi nên giọng khá yếu hơn bình thường.
Anh Kì: Thiệt tình, gọi mà không nói được gì cho chú em. Tôi biết vậy đã không gọi.
Mộc Thanh hoang mang nhìn về phía anh Kì, rồi lại nhìn Thẩm Phong: Mọi người làm gì anh rồi?
Anh Kì gác tay xuống giường, đưa mắt nhìn sang cậu: Chúng chọc phá tôi, liên tục huyên náo bệnh viện từ tối khuya ngày thứ 2 cậu rời đi. Chưa hết, chỗ tôi làm là kinh nhất. Tối là tôi cứ ngủ mơ thấy một người phụ nữ mặt mũi máu me cầm dao lao tới chém tôi. Đến mở mắt vào kiểm tra xung quanh thì không có gì, kinh hãi nhất là một cái xác đã không cánh mà bay. Tôi cũng kiểm tra, đến khi quay ra ngoài thì thấy khuất trong bóng tối là cái xác kia...đang đứng...đứng ngay chỗ ngồi của tôi....
Mộc Thanh rất chăm chú nghe anh Kì kể, nghe thấy sự run sợ trong lời nói của anh. Vì muốn giảm bớt căng thẳng của bầu không khí cuộc trò chuyện, cậu bày trò tí.
Mộc Thanh: Vậy mà anh làm ghê lắm, nói anh không sợ đâu.
Anh Kì cười nhạt, sự kiện khủng khiếp này sẽ làm anh nhớ đến già. Về sau cũng sẽ khẽ hơn khi quay lại làm.
Cậu quay qua trắc vấn Thẩm Phong, giọng tra hỏi anh: Anh biết mặc sau không gọi tôi, bộ thấy tôi bị tâm thần nên khi dễ hả?
Thẩm Phong:...
Sau khi hồi lâu tịnh lâu trog chuyện với Mộc Mộc và bác sĩ Thẩm, mọi chuyện bắt đầu được kể lại một cách tường tận hơn. Nào là những việc như người bình thường đang nằm trong phòng hồi sức đột nhiên trở nặng, bóng đèn hành lang liên tục rơi bể hay hư hỏng. Nghe thấy giọng nói và tiếng hát nỉ non trong nhà vệ sinh.... Lạ một điều là mọi chuyện bắt đầu vào khuya ngày 2 còn ngày đầu thì vẫn rất bình thường.
Cậu nhắc mắc hỏi về chiếc điện thoại: Vậy lúc anh gọi nhiều cuộc cho tôi đã có chuyện gì?
Anh Kì bất ngờ hỏi ngược lại: Tôi có gọi nhiều cuộc? Tôi chỉ gọi được duy nhất một cuộc, còn lại đều gọi phải một số lạ. Bên đầu dây luôn là một tiếng ai đó thì thầm và thở dài.
Mộc Thanh nghe thế thì chóng tay chìm vào suy nghĩ: Chuyện này lạ, rất lạ là đằng khác!!
Cậu đưa cho anh Kì một số đồ dự phòng kèm theo một lá bùa Bình An. Dặn dò anh ấy buổi tối tốt nhất không nên đi vào chỗ tối và đặc biệt giả vờ như không nghe thấy gì nếu có tiếng động lạ. Nếu tốt hơn nữa, có thể bác nghe kinh siêu độ.
Mộc Thanh: Nếu anh không tin thì tôi cũng trách, chỉ là nhờ xin nghĩ làm trong 2 ngày tới được không? Tôi cần trụt vong dữ này đi.
Anh Kì: Tin hay không thì không còn quan trọng nữa rồi, xin nghỉ thì chắc chắn rồi. Tâm tình vầy mà làm tiếp chắc tôi đột quỵ chết cho coi.
Thẩm Phong ngồi trên ghế cạnh tường không nói gì, rốt cuộc thì cậu trở lại mọi chuyện có khá hơn không? Hai người rời đi, để anh Kì tiếp tục nghĩ ngơi. giờ độ mới 8h tối, cậu dạo quanh bệnh viện hỏi thăm các y tá và điều dưỡng. Hầu như những người làm ca đêm đều gặp ít nhất một việc kì lạ.
Y tá nữ nào đó: Tôi hôm bữa thấy bóng đèn ở một phòng bệnh nọ đột nhiên bật sáng đến khi lại thì tắt ngủm, nhìn vào trong thì tất cả bệnh nhân đã ngủ từ lâu rồi. Việc này mới xảy ra hôm qua thôi, nên tôi nghĩ mình hoa mắt. Hahaha
Cậu nhìn về phía đồng hồ to nơi đại sảnh bệnh viện, tính toán gì đó rồi đi thông dong đến nhà xác. Không khí nơi đây nặng nề và trầm lặng đến đáng sợ. Cậu nhăn mặt đưa mắt nhìn về bóng tối vun vút vô tận bên trong. Không biết trong đó đang có thứ gì đang chờ cậu đây. Đoạn cậu quay người trở lại phòng bệnh của mình.
Có vài ngày không ở mà cậu thấy phòng bệnh chưa gì đã vắng lặng thế rồi. Từ phía sau, một người đẩy cửa đi vào, Thẩm Phong cầm trên tay một ly cacao nóng đưa tới.
Thẩm Phong: Đây uống đi cho ấm.
Mộc Thanh đang lui cui sắp xếp, kiểm tra đống đồ, vội đưa tay nhận lấy: À, cảm ơn anh, mà khoan..nay anh không về nhà à?
Thẩm Phong: Tôi ở đây là vì vụ anh Kì, biết kiểu gì cậu cũng về nên chờ. Ca làm có thể linh hoạt thay đổi. Mấy bác sĩ thấy tôi không về còn mừng đến phát khóc kìa.
Mộc Thanh: Thế chút mấy giờ anh về?
Thẩm Phong: Sao cậu mong tôi về thế? Bộ định làm chuyện lén lút gì à?
Cậu đang uống cacao bị anh nói trúng tim đen liên tục sặc sụa: Khụ...Khụ không..không có chuyện gì hết.
Anh chạy lại vô lưng cậu, cảm thán vài câu: Uống từ từ thôi, tôi không dành uống với cậu đâu mà anh lo.
Mộc Thanh cười gượng:.ha...ha.ha..
Đến 9H tối, cậu ra tiễn Thẩm Phong. Anh khó hiểu nhìn cậu, bởi bình thường có thế này đâu. Anh nghi ngờ nhìn cậu
Mộc Thanh: Anh về vui vẻ, nghỉ ngơi đi. Sáng gặp...
Anh nhìn cậu chằm chằm nói: Ừ, cậu cũng vậy. Nhớ ngủ sớm.
Cậu nhìn xe Thẩm Phong vút đi trên đường hòa vào đêm tối, mất vạn thì mới yên tâm quay người đi vô trong. Thở dài một hơi lấy tinh thần sảng khoái, tối nay cậu cuối cùng cũng được "làm việc" lại rồi. Nghĩ ngơi cả 2 tuần lễ rồi, đến lúc vận động xương rồi.
______________________
Người chết có oan tức sẽ hận. Sẽ không dễ dàng yên phận ra đi. Tối nay sẽ là một đêm thức trắng của Mộc Mộc, sống hay chết còn chưa biết...
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT