Anh trở lại với bộ đồ bác sĩ cùng áo blouse trắng bình thường. Cậu khá bận rộn cùng anh đi kiểm tra các thủ tục và trả lời vấn đáp. Khỏi phải nói, dù cậu có không cố trả lời sai thì cậu vẫn được thông qua. Độ hơn 1 tiếng trôi qua, cậu trở lại phòng bệnh mới mình nghỉ ngơi đầu óc. Vừa bước vào một tràn không khí mát mẻ ập đến, cậu mệt mỏi lăn lộn trên giường mà thở dài. Ông lão ma thấy cậu vào cũng rất thân thiện nhường chỗ. Cậu sau khi lười đã cũng chồm dậy đốt cho ông miếng nhang hít chơi.

Khỏi phải bàn, ông sau khi biết cậu sớm rời đi thì mừng thầm trong lòng. Tuy thế ông cũng tự trách vì mình làm phiền đến cậu khiến cậu không muốn ở cùng.

Ông lão ma: Ông làm phiền cháu rồi đúng không?

Mộc Thanh nằm ỳ ra bấm điện thoại: Cháu không phiền ạ. Đây là phòng của ông mà, cháu chỉ trả lại cho ông thôi.

Cậu đang rất vui, ngón tay chuyển động trên màn hình điện thoại. Nhấn vào nút đặt hàng xác nhận xong thì cậu buông điện thoại qua một bên. Ánh mắt nhìn trần nhà trắng tinh tươm bệnh viện có chút thất thần.

Cốc cốc

Ngoài cửa có ai gõ, sau đó là giọng của nữ y tá gọi vào: Xin hỏi Mộc Thanh có đây không?

Cậu ngồi bật dậy đáp: Có dạ, chị đến đưa thuốc ạ?

Nữ y tá nhẹ giọng bảo: Thật ra có người đến kiếm em, họ vào được chứ?

Cậu cười hí hửng cả lên: Tất nhiên ạ.

Nữ y tá kéo cửa phòng bên mời người vào rồi từ tốn đóng cửa rời đi. Cậu chồm người cảm ơn một tiếng rồi đưa mắt đánh giá 2 con người trước mặt. Đi vào là 2 người phụ nữ, 1 là phụ nữ có thai khoảng 30 tuổi cô trung niên có vẻ cũng độ U50. Họ thấy cậu thì mừng ra mặt không ngần ngại nói ra mục đích đến tìm cậu.

Dì đánh giá cậu một lượt rồi hỏi con dâu mình: Thực sự là cậu ta à?

Cô gái kế bên ôm bụng gật đầu tỏ vẻ xác nhận.

Dì: Chào cậu, xin lỗi vì đường đột đến kiếm cậu mà không báo trước. Con dâu tôi là người được cậu cho củ tỏi sẵn lòng cứu giúp con bé khỏi kiếp nạn.

Mộc Thanh nghe dì nói thì mới từ từ hồi tưởng lại. Quả thực lúc cậu nằm viện liên miên có giúp 1 cô gái mang thai. Không ngờ cô ấy là đến cảm ơn cùng với mẹ chồng.

Dì tiếp tục nói, thiếu điều xúc động muốn quỳ xuống đội ơn cậu: Cảm ơn cậu rất nhiều, cũng nhờ có cậu ra tay giúp con bé thoát khỏi nguy hiểm mà nó có thể bình an đến tận bây giờ..

Cậu vội bật dậy đỡ lấy dì, bối rối đáp: Dì không cần phải làm vậy đâu. Con chỉ là tiện tay giúp người thôi. Không có gì phải trịnh trọng như thế đâu ạ.

Cậu đỡ dì và cô gái lên giường ngồi còn bản thân ngồi ghế dựa đối diện họ. Cẩn thận nhìn một lượt từ trên xuống dưới người cô gái. Sau đó thì có hơi trầm tư hỏi dì

Cậu: Dì, con hỏi cái này nhé? Chị ấy từng bị sảy thai không lâu đúng không?

Cô gái nghe đến đây bỗng giật mình, ngạc nhiên không thôi. Chuyện cô sảy thai ngoài gia đình thì ngay cả bạn bè không phải ai cũng biết. Vậy mà..

Chị gái không đợi mẹ trả lời mà trực tiếp vấn đáp với cậu: Đúng.. đúng, chuyện đó là vào 2 năm trước.

Cậu nhìn cô rồi hỏi không do dự: Bé được 18 tuần tuổi thì không may..

Nói đến đây thì chị gái đã không kiềm được cảm xúc mà nghẹn ngào. Bởi cậu nói quá đúng, đúng đến mức cô muốn không tin cũng không được.

Cậu trấn an lại chị gái và dì: Chị nén bi thương, chị rất thương bé. Em biết, sự cố xảy ra không mong muốn. Bé nó có duyên nhưng không nợ. Chị đừng lo, bé cũng rất thương chị và em gái mình. Bé luôn phù hộ cho chị và gia đình. Em nghĩ chính bé cũng đã giúp chị vượt qua nguy hiểm lần này đấy.

Cậu không nôn nóng mà từ tốn khuyên bảo họ. Lúc này dì cuối cùng cũng thực sự đặt niềm tin ở cậu.

Dì kiềm nén, hít lên vài hơi rồi nói: Cậu quả là người tốt, việc chúng ta lặng lội mấy ngày trời để tìm cậu quả là không phí công vô ích.

Mộc Thanh cười gượng gạo: Dì đừng nói vậy ạ, có duyên ắt sẽ gặp.

Cậu nhìn ra cửa sổ, dường như đang nhìn bầu trời xanh đầy nắng nhưng không. Cậu nhìn ông lão ngồi trên cửa sổ im lặng nghe họ nói chuyện.

Hồi sau, dì mở lời: Cậu, cậu giúp con dâu tôi nhiều như vậy nhưng giờ đồ cậu đưa nó..

Dì đưa củ tỏi cùng lá bùa ra. Cậu nhận lấy xem xét, tỏi hút khí âm đã héo khô. Bùa thì bị cháy hơn phân nửa, không còn nhìn ra hình thù.

Quả nhiên nếu lúc ấy cậu không quay lại lấy đồ dúi vào tay chị gái thì cô đã lành ít dữ nhiều rồi.

Mộc Thanh để nó sang một bên, sự tập trung dồn vào xung quanh cô bé. Một linh hồn bé trai dễ thương lấp lánh lượn lờ trong hư vô. Bé tinh khuyết như một viên bảo thạch.

Dì không biết từ lúc nào, dúi tiền vào tay cậu. Cậu thoáng giật mình đưa tâm trí về lại người dì.

Dì: Cậu nhận chút tấm lòng của tôi và con gái. Nhiêu đây không là gì cả..

Cậu đẩy về phía dì, từ chối: Cháu không thể nhận đâu ạ.

Sau đó cậu đánh trống lảng chạy đi lấy nhang đốt cho bé. Cậu lựa vị kẹo chanh cho cậu bé nhỏ. Làn khói trắng nhàn nhạt toả ra khắp phòng. Đứa bé bị thu hít, tách ra khỏi mẹ từ từ tiến về phía cậu. Hương vị kẹo chanh thơm mát khiến bé thích đến độ cười tủm tỉm. Bé vui vẻ dúi đầu vào tay cậu, măm măm khói nhang.

Cửa sổ phòng mở ra khiến gió thôi vào phòng, mùi nhang thoang thoảng. Ông lão ma ngồi trên cửa sổ cũng hưởng xoáy một chút hương. Dì và chị gái không nói thêm lời nào cho đến khi cây nhàng dần tàn.

Hồi sau cậu mới cất lời hỏi: Nhà dì có giữ tro cốt hay lật mộ cho bé không ạ?

Cậu hỏi bất ngờ khiến hai mẹ con hơi bất ngờ. Dì trầm ngâm rồi nói: Có, tro cốt được cô thờ cúng chung với tổ tiên.

Cậu: Vầy đi, cháu sẽ đem một số đồ cúng như lư hương, nhang, quần áo,.. Gia đình chuẩn bị một bàn cúng nhỏ cho bé. Trong thời gian này mong gia đình nghĩ cho bé một cái tên nhé.

Chị gái muốn nói gì đó thì lại khựng lại, có vẻ có chút đắng đo. Quá nhiều suy nghĩ trong đầu khiến chị không biết nên nói gì.

Dì là người tán đồng nhất: Được, dù sao cũng là giúp cho cháu mình. Cậu khi nào sắp xếp được để chúng tôi chuẩn bị.

Mộc Thanh sắp xếp lại lịch trình tuần này, Thẩm Phong công tác 3 ngày. Theo điều kiện cậu không được đi lung tung nên chỉ còn mỗi chủ nhật là rãnh. Tiện thể hôm ấy có đầy đủ thành viên trong gia đình họ sẽ dễ bề làm việc hơn.

Cậu đưa ra quyết định của mình: Chủ nhật lúc 13h ạ, gia đình chuẩn bị giúp con một để thờ cúng cho riêng bé nhé. Gia đình muốn cúng gì thì tự chuẩn bị, còn nhang đèn và mấy thứ khác con sẽ đem đến.

Chị gái lúc này mới lên tiếng: Hôm ấy nhà chị không có ai bận, vừa hay có chồng chị nữa. Nhờ em cả.

Mọi thứ đã rõ ràng, cuối tuần gặp lại. Cậu chào tạm biệt họ rồi chạy đi kiếm Thẩm Phong.

Nghe tiếng đẩy cửa bước vào còn tưởng ai: Mộc Mộc, đợi tôi chút. Sắp xong rồi, xong tôi dẫn cậu đi ăn trưa.

Mộc Thanh ngoan ngoãn gật đầu, vui vẻ ngồi nhìn anh làm việc. Sau đó không lâu là tới giờ ăn trưa, hai người sánh bước đi đến căn tin. Vì còn sớm nên vẫn chưa mấy ai đến. Cô chứ căn tin thấy cậu thì mừng ra mặt.

Cô căn tin: Thanh, nay cháu ăn cái gì?

Cậu nhìn một lượt qua menu, có vẻ vẫn còn phân vân lắm.

Mộc mộc cười tươi chọn món: Cháu ăn cơm sườn xào chua ngọt với canh đậu hũ hẹ ạ.

Cô căn tin thấy cậu cười cũng vui vẻ lây.

Thẩm Phong cũng chêm vào: Lấy cháu một phần giúp cậu ấy ạ.

Vì sự hậm hĩnh của cô chú mà cậu và anh được cho thêm 2 cục sườn. Cơm trưa thơm phức khiến cậu không kiềm được nuốt nước bọt.

Ngồi xuống bàn ăn, cậu chăm chú thưởng thức mỹ vị nhân gian thì cảm thấy có gì đó. Ngẩng đầu lên chỉ thấy anh đang bấm điện thoại. Dù thấy có gì đó sai sai nhưng cậu vẫn không biết là sai ở đâu.

Bình thường ai bấm điện thoại bằng hai tay hả ta?

Cậu chả buồn suy nghĩ mà tiếp tục ăn sườn. Vì bữa trưa quá ngon mà cậu ăn hai chén cơm đầy cùng topping đồ ăn đầy ú ụ. Vì khâu kiểm tra đã xong nên cậu muốn về. Thẩm Phong cũng không từ chối mà muốn đưa cậu về.

Mộc Thanh chơi đến nhà xe: Hôm nay tôi đi xe riêng, đi xe anh mới mua ngồi không êm đít lắm.

Anh đoán được cậu sẽ biết nhưng không ngờ lại sớm như thế: Nói tôi nghe ai nói với cậu, xe tôi nhìn dễ đoán thế à.

Cậu đội nón bảo hiểm con vịt, cười khờ: Xe mới cóng thế mà lại, mà nè anh mua xe chỉ để chờ tôi thật à??

Anh bị nói trúng tim đen có chút không muốn thừa nhận: Có thể cho là thế.

Cậu ngắm nghía mà ngưỡng mộ vô cùng: Này chắc cũng tốn thấy tháng tiền lương chứ phải đùa đâu.

Thẩm Phong nói nhẹ tưng: Chỉ 3 tháng thôi, dù sao cũng nên mua xe máy cho dễ chạy khi đi đường thành phố mà.

Mộc Thanh nghĩ cái gì đó rồi cười cười đầy khả nghi: ehehe, có khả năng nha. Mốt phải nhờ anh chở rồi.

Ngay lúc này Thẩm Phong có chút cân cấn với thái độ và lời nói của cậu. Có chút lo ngại.

Cậu leo lên xe mình rồi nói: Tôi chạy ra chỗ cứu hộ động vật kiếm boss nuôi. Anh muốn đi cùng không?

Anh nghĩ đến việc mai phải xách đít đi công tác vài ngày rồi nên thấy hơi bất ổn. Nhưng vẫn đi theo cậu, dù sao vẫn còn phải làm bảo mẫu kiêm vệ sĩ mà.

Ra ngoài bệnh viện, cậu khi chim bay khỏi lồng. Cậu thoả sức tung bay, lượn lờ trên đường phố với vẻ rất chill. Sau độ hơn nửa tiếng thì họ đến viện cứu trợ động vật.

Mộc Thanh cùng anh bước vào, cảm xúc đầu tiên có hơi choáng ngợp. Nơi này lớn đến khó tưởng. Như thế gấp 4 lần các chỗ khu chợ buôn bán chó mèo ý. Đủ thứ con vật hiện ra trước mắt, chúng được nuôi nhốt kĩ lưỡng trong lồng kính và được các nhân viên chăm sóc tận tình. Những con có thể buôn bán trao đổi ở một khu vực tách riêng biệt. Chúng không được thả về tự nhiên do nhiều nguyên nhân nhưng chiếm đa số là không thể kiếm ăn hay thích nghi với môi trường tự nhiên.

Ngoài chó mèo thì có chuột, rùa, rắn, nhím, sóc, vẹt,... Đa dạng chủng loài luôn, cậu hết nhìn con này đến con khác. Hồi lâu mà hoa cả mắt, anh thì cũng không khác mấy.

Một chị nhân viên đến tư vấn cho cả hai: Chào quý khách ạ, hai anh có nhu cầu đón bé nào hay tư vấn về bé nào thì cứ thoải mái liên hệ em ạ.

Thẩm Phong lúc trước khi đi có hơi lo dự nhưng lại đưa ra quyết định là muốn nuôi một con. Anh chú ý đến một chuồng nhím.

Anh gọi chị nhân viên: Xin hỏi, nhím thì mình chăm sóc như nào?

Chị nhân viên nhiệt tình tư vấn: Dạ nhím bên em là nhím cảnh, là nhím được nuôi dưỡng không phải nhím hoang dã. Đối với nhím thì một ngày chỉ cần ăn 1 bữa cử chiều tối, chăm sóc dễ dàng. Thức ăn của nhím đa dạng gồm dế, côn trùng, dưa hấu, khoai lang luộc, trứng,... Vệ sinh tắm rửa, cắt móng cho bé....

Sau khi nắm bắt được những thông tin cần thiết thì anh có vẻ khá ưng loài này. Giờ đến bước nên chọn con nào. Trong lồng nhím có khoảng mười mấy con, con nào cũng nhỏ nhỏ tròn tròn. Anh nhìn qua nhìn lại thì nhìn trúng một con nằm sấp trong góc lồng. Dáng vẻ ngủ ngon lành cành đào.

Anh chỉ bé đó chưa nói gì thì chị nhân viên cất lời: Bé đó là bé mập nhất bên em, bé dễ ăn dễ ngủ lại còn ít bệnh. Chị chỉ vào tấm biển nhỏ dưới lồng có ghi.

Bé nhím mập nằm trong góc không bệnh hay chết, bé chỉ mê ngủ thôi.

Làm đến cái biển để người khác chú ý là biết bé nhím này không phải lần đầu bị hỏi rồi.

Chị nhân viên mở chuồng nhẹ nhàng bế bé ra cho anh: Em đem bé ra cho anh xem nhé. Bé ngoan lắm, chỉ khi bị đau mới cắn người thôi.

Anh đón bé nhím nhỏ hỏm, vừa vặn trong lòng bàn tay anh. Bé bị đụng nên tỉnh giấc ngang, đôi mắt trong veo nhìn anh. Tinh thần cũng tỉnh táo, mà ngửi ngửi tay anh. Dáng vẻ không hề lo sợ người lạ chút nào. Cũng vì thân nhiệt anh có chút thấp, tay cũng hơi lạnh nên làm bé thoải mái không kiềm được mà cuộn người lăn ra ngủ tiếp.

Chị nhân viên vui nói: Bé rất thích anh đấy, bình thường bé gặp người khi mới ngủ dậy thường khá bướng. Vậy mà gặp anh lại thoải mái lăn ra ngủ nữa rồi.

Chị vốn rất thích nhím nhưng vì khi chăm sóc thi thoảng bị chúng cắn nên hay dè chừng. Đối với mấy cục gai mềm này thì lại không có sát thương nào.

Thẩm Phong: Tôi lấy bé này, chị giúp em chuẩn bị mấy đồ cần thiết nhé.

Chị nhân viên: Đồ dùng của nhím ở bên này, anh qua dựa kiểu với chọn lựa kích thước mình muốn.

Trong lúc anh đang chọn nhím thì Mộc Thanh bên này vẫn loay hoay không biết nên chọn bé boss nào cho ổn.

Cứ nhìn tới nhìn lui, nhìn từ chuồng này đến chuồng khác. Phân vân mãi thì một chị đeo kính đi tới. Chị chào hỏi cậu rồi tư vấn.

Chị đeo kính: Chào quý khách, chị là quản lí nơi này. Chả hay em trai có ý định mua bé nào chưa?

Mộc Thanh gãi đầu: À chào chị, thực ra em phân vân quá nên vẫn chưa lựa được ạ.

Quản lý: Em nói thử xem em phân vân loài nào để chị xét theo nhu cầu tư vấn cho em nhé.

Cậu quả nhiên có nhìn trúng được vài con khá lạ: Em thấy hứng thú với rắn, cú và quạ ạ.

Quản lý: Chỗ chị thì quạ không được cấp phép nên có vẻ không được. Còn rắn và cú thì được.

Cậu hỏi thêm: Chị dẫn em đi xem rồi tư vấn giúp em nhé.

Sau khi qua mấy chuồng rắn và nghe tư vấn cách nuôi tụi nó. Linh cảm nói rõ nếu cậu mua thì cậu chả thể nào để nó ở cửa hàng được. Thế là chỉ còn cú thôi.

Sang đến lồng nuôi cú, tụi nó thấy người lạ thì nháo nhào cả lên. Hả cái mỏ thật to như thể cậu đe doạ tụi nó ý.

Quản lý giới thiệu: Chúng tôi có chim cú được nuôi dưỡng. Gồm cú mèo, cú vọ, cú lợn,.. tùy theo nhu cầu và giá cả cậu có thể chọn lựa theo ý thích.

Mộc Thanh đọc kĩ bản giới thiệu và mức giá của các loại cú. Rồi lại nhìn mấy con cú há mỏ thật to, trợn mắt nhìn cậu. Sao chả có con nào nhìn ấn tượng chút vậy. Vậy mà còn hơi xơ xác nữa.

Cậu bần thần hỏi: Cú ở chỗ mình có nhiêu đây thôi hả chị?

Nghe xong cậu hỏi thì chị quản lý không trả lời vội mà có vẻ cân nhắc suy nghĩ gì đó.

Quản lý: Thật ra chúng tôi còn một bé cú mèo được nhốt riêng ạ.

Chị nhiệt tình dẫn cậu đến chỗ chuồng của bé cú kia. Quả thật có vấn đề mới phải nhốt riêng, cậu đánh giá nó hồi lâu rồi mới đưa ra quyết định.

Chị có chút khó xử nói: Bé nó là cú mèo trưởng thành, vì không thân thiện lắm nên bé vẫn chưa có ai đón. Khác với mấy bé được nuôi dưỡng thì bé này là chúng tôi cứu về. Bé vị thương ở cánh với ở chân. Sau quá trình hồi phục thì chúng tôi đã định thả nhưng bé đã mất khả năng săn mồi nên đành giữ lại.

Cậu lắng nghe thật kĩ lời giải đáp từ chị. Đúng là cậu đã chấm nó rồi. Lúc mới gặp cậu, nó không hề sợ hãi mà lộ rõ vẻ chê, không muốn tiếp đón. Từ lúc chị quản lý nói nó còn chả thèm quay sang liếc một cái. Nhưng dựa theo màu sắc, kích thước với tính cách thì nó quả là con cú cậu muốn rướt về.

Cậu hỏi chị: Chị đưa bé ra em xem chút được không ạ?

Dù chị quản lý có đồng ý nhưng vẫn phải chờ chị đi lấy bao tay. Cậu đứng trân ra rồi cười hẩy nhìn nó.

Mộc Thanh gỡ khoá lồng: Chào mày, trông dáng vẻ lười biếng chưa kìa.

Nó chút này từ từ quay đầu nhìn cậu, dáng vẻ như nói không mượn quan tâm.

Cậu đốt một tờ giấy nhỏ rồi thổi tro vào bé cú. Bé lập tức khó chịu hơn, không bằng lòng mắng.

"Đi ra, tưởng muốn đụng là đụng hả?"

Cậu trực tiếp bế nó ra, nghiêm giọng nói: Ta đụng đó, mày giỏi mổ, giỏi quào ta coi.

Giọng Mộc Thanh trầm xuống mang lại khí chất khiến nó có chút e dè không dám làm loạn. Hồi mấy giây nó mới lag được.

"Con người này nghe hiểu tiếng mình à?"

Cậu nhìn nó ngoan ngoãn trên tay: Nghe rõ, nghe to nữa là.

Nó nhận ra điều đó thì không còn tinh thần làm loạn nữa. Vì người này không bình thường, nó không dám phá.

Đợi chị quản lý chạy ra thì thấy cảnh một người một cú rất đằm thắm khác ra với dáng vẻ chật vật của nhân viên khi muốn tiếp cận nó.

Chị quản lý: Sao em..??

Mộc Thanh sờ đầu nó, hí hửng đáp: Chị chuẩn bị đồ dùng cho nó giúp em nhé. Em chốt đơn bé này.

Thâm tâm con cú

Vận tới, bất lực, bất ổn, không trốn được =⁠_⁠=

_____________________

Thẩm Phong và Mộc Thanh đều lên chức sen hầu hạ boss.

Mộc Thanh không quậy bệnh viện nữa, tu tâm về báo gia đình thôi.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play