Đào Hằng và Xuân Hương đang ngồi trên ghế nói chuyện phiếm thì có một cậu trai nhỏ bước vào.
- Mẫu thân và Tam tỷ gọi con có gì không?.
Đào Hằng vừa thấy thanh niên ấy mắt liền sáng rực, mặt tươi cười đáp:
- Lang nhi mau vào đây, ngồi xuống cho đỡ mệt rồi hẳn nói. Nào nào uống tách trà này đi, là trà thượng hạng do ta đặc biệt chuẩn bị cho con.
Nghe Đào Hằng nói vậy Nho Lang liền ngồi xuống và dùng tách trà do bà ta chuẩn bị.
- Được rồi có chuyện gì quan trọng mà phải gọi con từ quân trại trở về?
- Con quên rồi sao? Vài hôm nữa là sinh thần mười tám của ả Y Quân. Trước lúc mất ông ấy đã viết di trúc để lại cho mẹ con chúng ta một ít tiền lẻ còn lại đều giao cho ả Y Quân. Hức, người làm Nho Phu Nhân như ta cũng chỉ là giúp nó tạm giữ gia tài. Đến khi nó đủ tuổi tuy không nỡ nhưng cũng phải đành giao lại cho nó. Giờ ả đủ lông đủ cánh rồi có khi sau khi lấy lại được quyền quản lý Nho phủ sẽ tống cổ ba mẹ con chúng ta ra ngoài đường.
Nho Lang mất kiên nhẫn trả lời.
- Chỉ có như thế mà người gọi con về sao? Thứ phế vật đó thì làm được gì chứ? Thứ yếu đuối đó, cô ta dám.
Nghe Nho Lang nói vậy Xuân Hương liền xen vào.
- Không đâu, không đâu. Ả ta bây giờ như một con người hoàn toàn khác, không giống Y Quân trước đây yếu đuối dễ bắt nạt.
Ả chạy đến nắm lấy tay Nho Lang rồi rơi lệ bảo:.
- Ta chỉ muốn khuyên cô ta vài câu thế mà cô ta lại cho ta một bạt tai đến giờ vẫn còn đâu, rồi còn nói gì mà đại tỷ giúp nhị muội học lại quy củ. Nỗi uất ức này trong lòng đệ phải thay tỷ báo thù.
Đào Hằng liền xen vào.
- Đúng đó, đúng đó. Ta và Nhị tỷ con đã chịu biết bao khổ cực, hai ta chỉ còn có thể trong chờ vào con.
***
Tại phòng của Y Quân
Tiểu Thu đang chuẩn bị đồ ăn cho Y Quân.
- Tỷ tỷ nghe nói là Tam công tử đã về phủ tỷ định đi gặp ngài ấy không?
- Tam công tử à? "Theo kí ức của nguyên chủ Nho Lang năm nay chỉ mới mười lăm tuổi nhưng tài năng lại hơn người, đặc biệt là có thiên bẩm về kiếm thuật nên đã được đi theo các tướng quân ở doanh trại từ rất bé. Hắn rất xem thường nguyên chủ do mẹ cô xuất thân thấp hèn, nên cũng thường xuyên ức hiếp cô. Với thể lực của nguyên chủ thì lúc nào cũng nằm yên chịu trận". Tất nhiên là ta cũng phải đi hỏi thăm tam đệ yêu quý của ta chứ. Em chuẩn bị cho ta một chai nước hoa đi.
Tiểu Thu nhanh chóng đi chuẩn bị cho Y Quân một chai nước hoa. Trong thời gian đó Y Quân rơi vào suy nghĩ.
"Vài hôm nữa là đến sinh thần thứ mười tám của nguyên chủ, là lúc mà nguyên chủ đủ tuổi để lấy lại những gì vốn thuộc về cô nếu cô còn sống. Xem ra vị đệ đệ này của cô lần này trở về không có ý gì tốt."
Cô sờ lên khuôn mặt của bản thân nhìn thẳng vào trong gương.
"Đáng tiếc thay cho một cô gái thiện lương thế này. Cô hãy yên tâm mà an nghỉ, tôi mượn thân xác của cô để sống bằng mọi giá tôi sẽ giúp cô đòi lại những thứ thuộc về mình. Cho bọn chúng nếu trải những tủi nhục, buồn bực và đau khổ gấp trăm ngàn lần mà cô từng trải qua. Nghĩ kĩ lại thì số phận của cô và tôi cũng tương đối giống nhau đó chứ chỉ là cô quá lương thiện. Tuy không quen biết nhưng tôi sẽ trả thù giúp cô xem như trả ân tình nhờ cô mà ta được sống tiếp."
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT