Hộc, hộc.
Đỗ Phong mệt mỏi, hơi thở dồn dập hướng phía cổng trường đi tới.
Lúc này cổng trường đã đóng, chỉ có một người đàn ông trung niên là đang đứng đấy mà thôi.
"Đỗ Phong!!! Sao con đến muộn vậy?"
Khi thấy Đỗ Phong đến, người đàn ông vội tiến lại gần lo lắng hỏi han.
Người đàn ông này tên là Hùng, là bảo vệ làm ở ngôi trường này đã được một thời gian, dù tuổi tác đã đủ điều kiện nghỉ hưu nhưng ông không về, bởi hiện tại ông không có con cái, tự thân một mình kiếm ăn, sợ ở nhà không có tiền sinh hoạt nên mới phải cặm cụi đi làm bảo vệ.
Ông Hùng quen Đỗ Phong cũng trong một lần tình cờ, bắt gặp đứa bé này bị bạn bè trong trường bắt nạt, nên ông đã ra tay giúp đỡ, từ lúc đấy hai bác cháu mới gọi là thân nhau.
Sau khi biết bố Đỗ Phong mất tích, ông cũng coi đứa bé này như con của mình, bởi người có tuổi, không có con cái nên cảm thấy cô đơn, vừa hay thấy Đỗ Phong như vậy, sinh lòng quý mến.
Theo cái nhìn của ông Hùng, thằng bé này ngoài việc học kém ra, thì cái gì cũng tốt, chỉ là nhút nhát mà thôi.
"Đưa xe đây, bác dắt vào cho, đi muộn như vậy thằng cha Minh nó đì mày chết, con ạ!" Ông Hùng lo lắng hướng Đỗ Phong quở trách.
Tuy là quở trách là vậy nhưng trong lòng Đỗ Phong lại cảm thấy có chút ấm áp.
"Bác không phải lo đâu, dù gì từ trước tới nay họ cũng như vậy rồi! Thôi bác, con lên lớp đây!" Đỗ Phong không sao cả hướng ông Hùng mỉm cười nói, rồi vẫy tay chào hướng trên lầu phóng đi.
"Cái Thằng này! Haiz" Ông Hùng chỉ có thể thở dài, tiếc thương cho đứa trẻ này, mới bao lớn đã hiểu chuyện như vậy, chắc cũng phải chịu nhiều đau khổ lắm!
Lớp 10a5, tuy đây không phải là lớp chuyên của trường nhưng cũng là lớp thuộc trường danh tiếng, học sinh trong đây đa phần là con em của các gia đình thế phiệt.
Không giàu có thì cũng thiên tài, và tất cả đều có chung một đặc điểm đó là "tài năng".
Tuy thành tích của cái lớp này là kém nhất trường, nhưng khi cho ra so đấu kiến thức, trí tuệ thì lớp này lại ăn đứt các lớp chuyên.
Đó là lý do vì sao lớp này được coi là hot nhất trường là vậy.
Và lớp 10a5 này được chủ nhiệm bởi một tiến sĩ khoa học đại tài tên là Vũ Văn Minh, ông ta từ trước tới nay rất ghét những học sinh dốt nát mà lại còn lười học.
Nhưng nếu học sinh đó thực giỏi, ông ta có thể nhắm mắt cho qua miễn sao vẫn giúp ông ta vinh quang là được, vì thế đối với cả lớp 10a5 ông ta rất thoải mái, chỉ trừ! Đỗ Phong, kẻ luồn lách luật để được vào đây học.
Trong suy nghĩ của ông ta, Đỗ Phong là một con sâu làm rầu nồi canh, khiến cho thành tích của cái lớp này tụt xuống, vì thế ông ta luôn tìm cách để đì Đỗ Phong, thật áp lực để Đỗ Phong biết đường mà lui, xin nghỉ học.
Hôm nay là đầu tuần, trong lớp mọi người đã đến đủ chỉ thiếu khuyết một tên vô dụng.
Vũ Văn Minh xem đồng hồ, đều đã 8giờ, mà tên này vẫn chưa thấy, cơn bực tức trong người bốc lên, đang tính gọi điện thì thấy một thân ảnh gầy gò từ cuối hành lang đi tới.
"Khốn nạn! Cậu không còn coi trường học là cái thá gì nữa!" Vũ Văn Minh sôi máu, hướng Đỗ Phong quát lớn, tiếng quát vang cả sang lớp bên cạnh.
"Gì đấy, gì đây?"
"Là thằng Phong, hôm nay nó đi muộn, đang bị thằng cha Minh chửi kìa!"
Một số học sinh nghe thấy tiếng quát lớn, tò mò thò đầu qua xem kịch vui.
Thấy thầy chủ nhiệm tức giận, Đỗ Phong có chút sợ hãi, tay vân vê vạt áo, miệng lí nhí.
"Em, em bị tai nạn!"
"Ồ, nó bị tai nạn? tao có thấy gì đâu? hay bốc phét ta?" Lũ học sinh nhốn nháo, chỉ chỏ.
Nghe được Đỗ Phong lời nói, Vũ Văn Minh nhìn lại một lượt trên cơ thể thằng bé này, không một vết thương tật gì, cái này là hoàn toàn bình thường a!
"Cậu nghĩ tôi là thằng ngu à? Nhìn lại xem, có chỗ nào là thương tật không? Lần sau lấy lý do thì lấy cho nó thực tế, không cậu đừng trách tôi! Giờ thì biến ra ngoài cho tôi, tiết này khỏi vào học!"
Càng nhìn Đỗ Phong, Vũ Văn Minh càng thấy sôi máu, tốt nhất để tên này biến xã chút, tránh cho hắn ngứa mắt không tập trung dạy học được.
Thấy vậy, Đỗ Phong chỉ có thể lủi thủi rời khỏi phòng học trước sự chỉ chỏ, bàn tán của bạn bè.
Đỗ Phong hướng sân thượng đi tới, ánh mắt có chút mông lung.
Hắn thật sự không muốn đến cái chỗ chết tiệt này, ngôi trường danh tiếng của cả nước? rõ ràng là nơi thượng đẳng chuyên hạ thấp và chà đạp người khác mà thôi.
Ngồi trên sân thượng, cảm giác những cơn gió phả vào mặt làm hắn có chút nhẹ nhàng, tâm tình tiêu cực khi trước cũng vậy mà tan đi.
Tâm trạng vậy mà thư giãn, hoà hợp bản thân với thiên nhiên.
Đỗ Phong không hề chú ý đến chiếc vòng nơi tay hắn đang xảy ra biến dị, theo tâm tình thả lỏng, chiếc vòng tiên nhân mà Đỗ Phong đeo tay bất giác phát sáng, chúng nhanh chóng từ nơi tay bay lên cao, hướng mi tâm của Đỗ Phong bắn vào.
Bất chợt, một cảm giác buồn ngủ ập tới làm Đỗ Phong díp lại đôi mắt mà ngất đi, cứ vậy mà nằm trên sân thượng một mình.
.