Hơn ba ngày sau, Bối Vy mới được xuất viện vừa trở về đã được Cố Thiếu Tranh nấu cho một bữa thịnh soạn, anh không quên bản thân trước đây đã hứa chỉ cần cô tỉnh lại từ đây về sau anh sẽ nấu cho cô ăn sẽ không để cô phải vào bếp nữa, bao lâu nay cô đã nấu cho anh ăn không ít bữa cơm ngon rồi, bây giờ đã đến lúc anh lo lại bữa ăn cho cô.
Nhờ vậy mà Bối Vy mới phát hiện ra Cố Thiếu Tranh thậm chí còn nấu ăn ngon hơn cả mình, vậy mà từ trước đến nay cô cứ nghĩ anh không biết nấu ăn, bình thường nếu không phải là giúp việc nấu thì là cô nấu.
Bối Vy hạnh phúc hớn hở ngồi trên sofa ở phòng khách nhìn với tới hình dáng người đàn ông đang bận gọt trái cây cho cô, từ lúc ở bệnh viện trở về Cố Thiếu Tranh cứ như trở thành một con người hoàn toàn khác, anh không để cô tự tay làm bất cứ chuyện gì trong nhà nếu có thời gian thì anh sẽ tự mình làm còn nếu không thì sẽ gọi giúp việc theo giờ.
Bối Vy đến tận bây giờ cô còn nghi ngờ không tin bản thân mình đang có một gia đình hạnh phúc, có một người chồng mà hàng triệu phụ nữ mong ước có được, nhờ Cố Thiếu Tranh cô mới biết thì ra bản thân cũng may mắn đến vậy hay là vì kiếp trước cô đã cứu cả thế giới nhỉ.
Cố Thiếu Tranh mặc trên mình áo vest màu xanh nhạt cùng chiếc quần tây đen lịch lãm, bên tay phải là đĩa trái cây, tay trái là một hũ sữa chua như thường lệ, chân anh dài như vậy chỉ bước năm bước là đã có thể ra tận phòng khách.
“ Ông xã, anh thật là đảm đang đó nha “
Bối Vy kéo lấy tay anh ngồi xuống bên cạnh mình rồi nhào đến vùi đầu vào hõm cổ anh nũng nịu, cô còn không đảm đang được như anh đâu.
Bối Vy thích ăn nho xanh và dâu tây nhất đây cũng là hai món trái cây được Cố Thiếu Tranh ưu tiên mua nhiều nhất, trong nhà có tận ba cái tủ lạnh chỉ riêng đồ ăn vặt, sữa chua cùng trái cây cho Bối Vy đã chiếm hết một cái tủ lạnh, hai cái còn lại chủ yếu là để nguyên liệu nấu ăn.
“ Há miệng “
Cố Thiếu Tranh ghim một quả dâu tây đưa đến cửa miệng cô, Bối Vy há thật to miệng mình ăn trọn mếng dâu tây nhưng còn đang nhai dở thì Cố Thiếu Tranh bất ngờ luồn tay ra phía sau đầu cô rồi kéo đến gần mình nuốt trọn cái miệng xinh xắn của người phụ nữ, Bối Vy trợn trắng mắt không kịp phản ứng gì anh là đang muốn giành ăn với cô hay là muốn chọc ghẹo cô vậy, nước dâu tây nhỏ giọt xuống tà váy Bối Vy cô mới tỉnh người mà đẩy anh ra, khó chịu nhíu mày.
“ Ông xã, anh muốn ăn thì tự mình ăn sao lại giành của em, váy em dơ rồi này “
“ Ăn như vậy anh thấy ngon hơn nhiều “
Cố Thiếu Tranh cười tà giật lấy vài tờ giấy lau miệng cho cô cũn tự lau cho mình, rồi nghiêm túc đút cho Bối Vy thêm vài miếng, lúc này trên màn hình tivi có chiếu một tin tức thời sự thu hút sự chú ý của Bối Vy.
Bản tin về vấn đề y học người đang được nhắc đến là chính là Lục Đình, anh ta vừa được nhận giải là bác sĩ xuất sắc nhất năm cũng là người đứng đầu trong dự án ‘ Thành tựu khoa học ‘ sắp tới của nước nhà, lúc này Bối Vy mới nhớ ra sự tồn tại của Lục Đình từ ngày cô nổi trận lôi đình nói không muốn gặp anh ta nữa thì thật sự là không gặp lại nhau nữa, Bối Vy cảm thấy hối hận vì lời nói lúc đó của mình cô đã không thể kiềm chế được cảm xúc mà để đánh mất đi người bạn quý giá nhất.
Nếu bây giờ cô nói xin lỗi liệu có kịp không.
Cố Thiếu Tranh thấy cô quá tập trung vào hình ảnh của Lục Đình trên tivi mà lơ đi mình, anh híp mắt đầy phẫn uất nhanh chóng bấm nút tắt tivi, Bối Vy quay ngoắc người không hiểu nhìn người đàn ông đang hậm hự nhìn mình.
“ Sao nhớ anh ta rồi à? “
“ Hả?! ”
Bối Vy hai mắt mở to ra được vài giây cô liền nhận ra Cố Thiếu Tranh là đang ghen, cô chầm chậm nghiêng đầu cười mỉm nhìn anh, hai bàn ta nhỏ ấu ấu yếm yếm xoa dịu người đàn ông, Bối Vy không quên Lục Đình đối với Cố Thiếu Tranh không khác gì một cái gai luôn khiến anh ngứa mắt.
“ Ông xã, anh ghen à?! đừng nghĩ nhiều em và Lục Đình đã không còn liên lạc với nhau nữa rồi mà “
Cố Thiếu Tranh cũng biết từ ngày đó cô hoàn toàn không còn nhắc đến hai chữ ‘ Lục Đình ‘ nữa cũng không còn thấy anh ta ve vãn xung quanh Bối Vy nữa.
“ Tốt nhất đừng để anh thấy em và anh ta gặp mặt nhau nữa “
Bối Vy bất lực gật gật đầu, sau đó cô bất chợt kéo mạnh cánh tay người đàn ông vào sâu trong ngực mình, chồm người đến nói khẽ vào tai anh mờ ám gì đó.
“ Ông xã, anh có nhớ anh đã hứa với em gì không?, bây giờ em thấy mình rất là khỏe rồi anh có thể thực hiện lời hứa đó chưa? “
Cố Thiếu Tranh cười như không cười nhìn cô, anh nheo híp đôi đồng tử của mình nhìn vào một hướng khác như đang cố nhớ lại gì đó.
Lúc còn ở bệnh viện sau khi nghe cô gợi ý về việc sinh con anh đã hứa rằng đợi vài ngày sau cô hoàn toàn khỏe lại thì sẽ bắt đầu công cuộc ‘ làm ‘ ra cục cưng, Bối Vy đã chờ tận ba ngày rồi cô không còn kiên nhẫn nữa, từ mấy gày trước đêm nào cô vẫn luôn kiếm cớ khiến Cố Thiếu Tranh từ bỏ phòng bị nhưng thay vì vội vã trong chuyện đó thì sức khỏe của cô đối với anh quan trọng hơn rất nhiều.
Nhưng đến lúc này chính anh cũng không còn kiềm nén được bản thân mình nữa, người phụ nữ này của anh cứ không ngừng thách thức sự nhẫn nại của anh lại không biết rằng một khi sự nhận nhịn của anh đạt đến cực hạn đến lúc đó Bối Vy có hối hận cũng không thể trốn thoát khỏi anh được nữa.
Cố Thiếu Tranh nhấc bổng cô đặt lên đùi mình, vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn đang đỏ lên như quả cà chua vì xấu hổ.
“ Em chắc chưa, em muốn bây giờ sao? “
Bối Vy ngượng ngùng chậm rãi gật đầu.
“ Em chắc,! người ta nói mẹ quý nhờ con mà, vậy nên em không đợi được nữa, em muốn sinh con rồi “
“ Được, vậy chúng ta sinh con “
! ----------------!.