Bối Vy sau khi được bác sĩ gỡ kim truyền dịch cô đã có thể tiện bề hoạt động hơn nhưng Cố Thiếu Tranh vẫn còn chuyền nước, cô được lấy ra thì anh lại được đổi một bình mới, bây giờ anh không còn ngồi bên giường cô nữa mà là cô ngồi bên giường anh, không phải là anh nắm tay cô nữa mà là cô nắm tay anh, thời gian qua anh vất vả thế nào bây giờ cô nguyện vì anh mà vất vả, anh lo cho cô một cô nguyện lo cho anh gấp mười.

Sau khi Bối Vy tỉnh Trạch Trạch cũng đã có thể yên tâm lo chuyện công ty ngoài việc mua đồ ăn đến cho cô anh cũng đỡ được phần nào thời gian đến đây, Bối Vy tậm chí còn muốn tự mình nấu ăn nhưng lại bị Trạch Trạch cản lại dù cô có thể đi đứng lại bình thường nhưng cơ thể vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, cậu không dám tự ý ra quyết định.

!

Bối Vy sau khi cảm thấy bản thân đã khỏe hơn bao ngày qua nằm trong căn phòng kím mít này khiến cô ngột ngạt, quên cả mùi của không khí bên ngoài, dặn dò kỹ lưỡng hai nữ y tá trông chừng Cố Thiếu Tranh cẩn thận rồi một mình ra vườn lớn dạo chơi, bệnh viện này cũng rất tốt còn xây cả một khu vườn lớn trồng rất nhiều loại cây hai bên đường là hoa, nhiều loại hoa với nhiều màu sắc bệnh nhân được người nhà đưa ra đây hít thở không khí cũng rất đông, xung quanh sôi nổi, nhộn nhịp vô cùng.

“ Á,! tôi xin lỗi “
Bối Vy vừa đi vừa say đắm ngắm nghía không để ý trước mắt vô tình đụng phải người ta, hốt hoảng nói xin lõi nhưng khi ngươc đầu nhìn lại nhận ra người quen.

“ Lục Đình, sao anh lại ở đây? “
Lục Đình nghe thấy cô hai mắt cũng sáng trưng lên, anh cười tươi dáng vẻ hệt như thấy mẹ đi chợ về nhưng khi nhìn lại cô từ trên xuống dưới liền tắt hẳn nụ cười, giữ hai bên cánh tay lo lắng hỏi: “ Vy Vy, em nằm viện sao?, em bị gì? “
“ Em chỉ là sốt thôi bây giờ không sao rồi nhưng mà anh ở đây, vậy là!.

đây là bệnh viện Caily đang chữa trị “
Cô không nghĩ còn có chuyện trùng hợp như vậy đó, lần trước cô có cùng Lục Đình đưa cô đến đây nhưng lần đó không quan sát kỹ xung quanh nên không nhận ra hơn nữa bệnh viện thì ở đâu cũng đều có phần giống nhau cô nhìn không ra cũng đúng.

Hai người lâu ngày không gặp ngồi bên ghế đá vừa ngắm hoa vừa trò chuyện, đến khi ý thức được thì trời cũng đã bắt đầu hụt tắt hoàng hôn, lúc này Bối Vy nhớ ra Cố Thiếu Tranh vẫn còn đang hôn mê trong phòng liền vội vã trở về, trước khi đi cũng có nói số phòng mình cho Lục Đình biết.

“ Em về phòng nhé, chắc nay mai là em xuất viện được rồi, anh đừng lo nữa “
Chạy được vài bước lại quay đầu quơ tay nói tiếp: “ À, anh nhất định phải chăm sóc cho Caily thật tốt đó, không được làm cô ấy buồn, nhớ chưa? “
Lục Đình ngơ ngác nhìn theo bóng lưng cô khuất dần, ánh mắt vãn hằn lên sự khó hiểu cô chỉ mới gặp Caily một lần đột nhiên lại trở nên quan tâm như vậy.

!

Cố Thiếu Tranh hôn mê hơn mười tiếng, vừa mở mắt ra đã quay đầu nhìn sang giường bên trong phút chốc người đàn ông kinh hãi bật người ngồi dậy, cơn đau từ bụng truyền đi khắp cơ thể khiến anh có chút nhíu mày, giường bên đó không có bóng dáng của Bối Vy vô tình khiến Cố Thiếu Tranh tự mình dọa mình, anh lấy sức hét lên nhân liên tục nút cấp cứu gọi bác sĩ, hai y tá riêng cùng một bác sĩ chạy nhanh đến thấy anh đã tỉnh liền đến vừa định khám cho thì bị người đàn ông ngăn lại, giọng anh khẩn trương, khàn đặc
“ Cô ấy đâu?, cô ấy có làm sao không?, cô ấy đâu rồi hả? “

“ Ông chủ, tôi ở đây “

Mấy người bị anh lớn tiếng mà phát run, miệng lẩm bẩm chưa kịp nói gì từ phía sau Bối Vy đã dõng dạc lên tiếng, một đám người quay đầu nhìn ra sau, gương mặt tựa như phát sáng của cô bất giác làm đám phụ nữ cũng đơ ra, cô cười tươi nhìn Cố Thiếu Tranh, cô bây giờ không khác gì ánh mặt trời chiếu rọi hào quang phát ra chỉ chiếu sáng cho một mình anh, ánh sáng thắp lên rực rỡ nhìn cô cứ như chưa từng trải qua cơn thập tử nhất sinh vừa rồi.

Cố Thiếu Tranh rũ mặt xuống anh thở phào nhẹ nhõm, mấy người bác sĩ hiểu chuyện cũng lẳng lặng rời đi, Cố Thiếu Tranh sau đó lên cao giọng hờn mắng
“ Em đi đâu vậy hả?, em không biết mình đang bệnh sao?, em ham chơi đến mức bỏ mặc sức khỏe của mình sao?, đây là bệnh viện không phải công viên em không thể nằm yên một chỗ được sao?,! em có nghe tôi nói không? “
Bối Vy thất thần nhìn người đàn ông đang tức giận đằng kia, anh là đang lo lắng cho cô hay là có ý gì khác, liệu Cố Thiếu Tranh có thấy cô phiền phức nữa không.

Bối Vy nhìn anh ngương ép cười một cái rồi gật đầu
“ Tôi hiểu rồi, ông chủ “
“Lần nào cũng hiểu rồi nhưng không bao giờ bỏ vào tai, nói vói em như là nước đổ đầu vịt“
Cố Thiếu Tranh bực mạnh kim truyền dịch trên tay, bực bội đi lướt qua cô.

Bối Vy thở dài cô không biết là mình đã làm gì sai nữa, chỉ là muốn hóng gió một chút lại bị nói thành ra như thế, người đàn ông này ngày cáng khó chịu, cáu gắt với cô lúc trước đúng là khó ở nhưng đối với cô cũng có dịu dàng bây giờ chỉ cần thấy mặt cô là mắng nhiết, Bối Vy thậm chí vì anh mà khóc vậy mà người đàn ông này đối với cô lại quá vô tâm, ngoài chửi mắng cô ra anh còn có thể làm gì khác không.

Cố Thiếu Tranh trở lại lén nhìn qua Bói Vy đang thất thần ngồi trên giường bệnh, cô cúi gầm mặt dùng tờ báo làm lá chắn cho sự buồn bã của mình còn anh rõ là đã thấy đau lòng nhưng vẫn cố tỏ ra lạnh lùng cứ vậy im lặng đi đến, vì chút kích động đã vô tình ảnh hưởng đến bệnh tình Cố Thiếu Tranh khụy người ôm bụng mình hơi nhíu mày, đau lắm đấy nhưng lại không muốn thốt ra lời kêu than nào.

“ Ông chủ, anh còn đau dạ dày sao? “
“ Không đau, em lo cho mình trước đi “
Cố Thiếu Tranh hít một hơi sâu lạnh lùng nằm trên giường xoay lưng về phía cô, cũng không thèm gắn lại kim truyền dịch.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play