Mộng Đẹp

Chương 3


1 năm


Thấy chúng tôi vẫn ngồi lì ở đó ôm ấp nhau, Khánh Nghiên không chịu nổi bèn bỏ đi.

" Mau đi làm nhiệm vụ tiếp đi, cậu ấy giận rồi kìa "

" Tớ đùa xíu thôi mò " - Tôi phì cười, lê lết tấm thân đi làm tiếp.

" BỤP "

Sau âm thanh đó, đèn trong phòng đột nhiên tắt hết.

" Tống Dương, cậu đâu rồi. Tớ sợ quá " - Tôi quờ quạng xung quanh phòng, cầu mong sao tìm được cậu ta.

Từ nhỏ tôi đã mất chứng sợ bóng tối, có khi còn sợ đến phát sốt.

" Tớ ở đây, đừng sợ " - Tống Dương nắm lấy tay tôi. Vì vậy tôi cũng đỡ sợ hơn phần nào.

Sau khi đèn trong phòng được bật lên, một cảnh tượng kinh hãi hiện ra trước mắt tôi.

Là Hà Noãn, cậu ấy....bị giết rồi.

Rất nhanh chúng tôi đã được đưa đến cuộc thảo luận. Tôi chẳng biết nói gì, chỉ ôm mặt khóc nức nở.

Người bạn thân của tôi, đã không còn nữa.

" Từ nãy tới giờ Hiên Hiên luôn ở cạnh tớ, vậy chỉ có thể là một trong 3 cậu" 

" Không phải tớ, tớ đang ở phòng điện chung với hai cậu mà " - Nhã Yến xua tay, liên tục khẳng định mình không có.

" Tớ cũng đang ở phòng điện còn gì " 

" Còn cậu thì sao, Hoài Lam " - Tống Dương liếc mắt nhìn cậu ta.

Con người đó vẫn ung dung như vậy, thật khó để nhìn thấy biểu cảm gì trên mặt cậu ấy.

" Không phải Hoài Lam, cậu ấy vẫn luôn ở cùng tớ " - Tôi đứng ra làm chứng cho Hoài Lam, thầm nghĩ cậu ta cứ không chịu nói gì thì rất dễ bị nghi ngờ.

" Rõ ràng tớ thấy cậu ở có một mình " 

" Trước lúc tắt điện tớ đã nắm được một cánh tay, đó là của cậu ấy. Vậy nên cậu ấy không có khả năng giết người được." - Tôi khẳng định.

" Vậy thì....chỉ còn Nhã Yến và Khánh Nghiên thôi "

Thời gian thảo luận rất nhanh đã kết thúc. Chúng tôi đều quyết định bầu Khánh Nghiên.

" BÍPPPPPP "

 THÔNG BÁO : Người chơi số 3 - Khánh Nghiên đã bị loại.

DANH TÍNH CỦA TA : Người Tốt

NGƯỜI SÓI CÒN LẠI : 1

-------------------------------------------------------------------------------------
Bầu không khí bỗng trở nên im lặng đến lạ thường. Ai ai cũng nhìn nhau, không nói một lời.

" Vậy chắc chắn là cậu rồi, Nhã Yến " - Tống Dương trừng mắt nhìn cậu ta.

" Không phải, thật sự không phải tớ. " - Lớp phó Nhã Yến ngồi bệt xuống đất, khóc nức nở.

Sau đó chúng tôi đã có một cuộc tranh cãi nảy lửa. Nhưng cuối cùng vẫn quyết định chọn Nhã Yến.

" BÍPPPPP "

THÔNG BÁO: Người chơi số 2 - Nhã Yến bị loại

DANH TÍNH CỦA TA : Người Tốt

NGƯỜI SÓI CÒN LẠI : 1

                                    -------------------
Bầu không khí lại một lần nữa trở nên yên lặng. Nhưng lần này, Tống Dương rút súng ra, chỉa về phía tôi và Hoài Lam.

" Bây giờ chỉ còn 3 người chúng ta, 1 trong 2 cậu nhất định là sói "

" Tớ đi cùng cậu từ đầu tới giờ, không lẽ cậu nghi ngờ tớ sao " - Tôi nhìn Tống Dương, mong chờ cậu ta sẽ đổi ý.

" Vậy chỉ có thể là cậu " - Tống Dương chỉa súng về phía Hoài Lam.

Chưa kịp để anh ta nổ súng, Hoài Lam đã bóp lấy cổ tôi.

" Cậu.....thả Hiên Hiên ra " - Tống Dương hạ súng xuống.

" Ngay từ đầu tôi đã muốn giết cậu ta rồi, nhưng cậu cứ đi chung với cậu ta "

" Giờ thì nhìn xem, tôi sẽ làm gì với bảo bối của cậu đây " - Hoài Lam cười đắc ý.

" Hahaha, ngu ngốc " - Tôi bỗng dưng bật cười, liếc nhìn khuôn mặt khó hiểu của cậu ta.

" Cậu cười cái....g "

" BẰNG "

Chưa kịp để cậu ta nói hết câu, Tống Dương đã nhanh chóng nổ súng.

Viên đạn ghim vào chân Hoài Lam, máu tươi chảy ra đầm đìa.

" BÍPPPPP"

THÔNG BÁO: Người chơi số 10 - Tống Dương bị loại

LÝ DO : Giết Nhầm Người Tốt

NGƯỜI SÓI CÒN LẠI : 1

                            ------------------------------
Tôi liếc nhìn Hoài Lam, cậu ta đang ôm lấy cái chân đang chảy máu của mình. 

" Cậu diễn giỏi thật đấy, bái phục " - Cậu ta ngước lên nhìn tôi.

" Quá khen rồi " - Tôi cũng đáp lại lời khen của cậu ta.

" Hà Noãn là do cậu giết đúng chứ " - Cậu ta hỏi tiếp.

" Đúng " 

Thật ra tôi cũng chẳng muốn giết cậu ấy đâu. Nhưng vì cậu ấy là pháp y nên tôi buộc phải làm vậy.

" Bây giờ chỉ còn 2 người chúng ta thôi, giết thì giết luôn đi " - Hoài Lam cố gượng dậy , xoay mặt về phía tôi.

" Ngủ ngon nhé, bé yêu " 

" BÍPPPPP "

THÔNG BÁO : Sói đã loại đủ số lượng người tốt.
           SÓI THẮNG

                    ------------------------------------------
Vậy là.....kết thúc rồi. Tôi thắng rồi.

Tôi lại lần nữa cảm thấy xung quanh tối đen như mực. Tôi ngất đi.



" Hiên Hiên, Hiên Hiên "  - Hà Noãn lay người tôi.

Tôi từ từ mở mắt, khung cảnh xung quanh dần hiện rõ ra trước mắt tôi.

Đây là...lớp học của tôi cơ mà.

Chuyện này là sao.

" Con nhỏ này , hỏi không trả lời à, ngủ gì như chết vậy " - Hà Noãn chống nạnh nhìn tôi.

" Hà Noãn " - Vừa nhìn thấy, tôi liền lao đến ôm chầm cậu ta.

" Là cậu thật rồi, đúng là cậu rồi " - Tôi nức nở.

" Cái gì vậy, cậu ngủ nhiều quá nên bị khờ rồi hả, mình đây chứ đâu " - Hà Noãn chẳng hiểu gì nhưng vẫn đưa tay ôm lấy tôi.

Hóa ra tất cả chỉ là một giấc mơ.

" À đúng rồi còn Tống D...."

Tôi chưa kịp nói hết câu thì đã thấy Hoài Lam lao đến ôm cậu ta.

Tôi sựng lại một chỗ, không tin vào thứ diễn ra trước mắt mình.

" Ây da, hai cái đứa này lúc nào cũng phát cơm chó hết nha " - Hà Noãn dùng ánh mắt phán xét.

Cậu ấy nói gì vậy, phát cơm chó, là sao.

" Hà Noãn, cậu nói gì vậy, phát cơm chó gì cơ "

" Cậu bị gì vậy Hiên Hiên, hai người đó là người yêu của nhau mà "

Một câu nói tưởng chừng đơn giản nhưng đối với tôi lại như sét đánh ngang tai.

À đúng rồi, hai người họ là người yêu của nhau mà.

Còn tôi , chỉ là người xa lạ.

Nhưng ở trong giấc mơ đó , cuối cùng tôi cũng được trở thành người yêu cậu.

Tiết học cuối cùng nhanh chóng được bắt đầu. 

Mọi người trong lớp đều như vậy. Chẳng khác gì trong giấc mơ của tôi là bao.

Nhưng duy nhất chỉ có một thứ khác biệt.

 " Đó là cậu ".
 






Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play