Mộng Đẹp

Chương 1


9 tháng


Mùi thuốc khử trùng sộc vào khiến tôi bất giác ho lên vài tiếng.

Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, tôi đưa tay dụi dụi hai mắt cho tỉnh táo.

" Duệ Hiên, cậu ổn chứ "

Hà Noãn lay người tôi, cậu ta đưa tay vỗ nhẹ vào mặt tôi vài cái.

" Ừm, không sao "

Tôi ngồi dậy nhìn Hà Noãn, rồi lại nhìn tiếp đến chiếc áo thun màu xanh cậu ta đang mặc.

Nhìn thoáng qua thì nó cũng chỉ là một chiếc áo thun bình thường. Nhưng nếu để ý kĩ sẽ thấy ở ngực trái có thêu một dòng chữ:

" Số 5 - Hà Noãn " - Tôi chỉ tay vào áo cậu ta

" À, tớ cũng không biết nữa. Lúc tớ tỉnh dậy thì thấy nó ở trên người tớ rồi "

Nghe đến đây tôi bất giác nhìn xuống chiếc áo tôi đang mặc.

Đó là một chiếc áo thun màu trắng, và cũng kèm theo dòng chữ:

" Số 1 - Duệ Hiên "

Lúc tôi và Hà Noãn còn đang khó hiểu nhìn nhau thì chiếc loa gần đó truyền đến một âm thanh chói tai.

" BÍPPPPPP "

" THÔNG BÁO THỂ LỆ CUỘC CHƠI : TRÒ CHƠI ĐƯỢC CHIA LÀM 2 PHE. PHE NGƯỜI TỐT VÀ PHE SÓI."

" NHIỆM VỤ CỦA NGƯỜI TỐT LÀ HOÀN THÀNH HẾT TẤT CẢ NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO HOẶC CHỈ RA ĐƯỢC AI LÀ SÓI"

"NHIỆM VỤ CỦA SÓI LÀ LOẠI ĐƯỢC HẾT NGƯỜI TỐT"
 
 " BÍPPPPP"

Sau khi âm thanh đó kết thúc, tôi cảm thấy mọi thứ xung quanh tối đen lại. 

Mở mắt ra lần nữa, tôi vẫn đang ở đại sảnh. Kế bên còn có vài người bạn cùng lớp.

Tôi đếm đếm một lúc thì biết tổng cộng có 10 người.

Số 1 là tôi - Duệ Hiên

Số 2 - Nhã Yến

Số 3 - Khánh Nghiên

Số 4 - Đình Phong

Số 5 - Hà Noãn

Số 6 - Nguyên Quang

Số 7 - Hoài Lam

Số 8 - Dương Khang

Số 9 - Ý Phương

Số 10 - Tống Dương

Có lẽ chúng tôi đã bị cuốn vào một trò chơi quái đản gì đó rồi.

" Thôi được rồi mọi người, chúng ta phải cố gắng làm hết nhiệm vụ để quay về thôi."
 
Lớp phó Nhã Yến đưa ra ý kiến, cả lớp cũng chẳng ai dám nói gì. 

" Duệ Hiên, chúng ta cùng làm nhiệm vụ đi "

Hà Noãn kéo tay tôi, tôi cũng chỉ biết gật gù đồng ý.
Dù sao muốn thoát khỏi đây thì cũng phải làm cho xong nhiệm vụ.

Đầu tiên chúng tôi tới phòng điện. Nhiệm vụ lần này là nối dây điện lại với nhau.

Tôi với Hà Noãn loay hoay một lúc lâu mới có thể làm xong. Nó thật sự quá khó với chúng tôi.

" Hiên Hiên, cậu cần tớ giúp gì không "

Tống Dương từ ngoài cửa bước vào, nở một nụ cười thân thiện với tôi.

Hà Noãn vội kéo tôi ra sau, đứng chắn trước mặt anh ta.

" Này này, đừng nghi ngờ tôi chứ. Tôi là cảnh sát mà "

Tống Dương rút từ trong người ra một tấm thẻ cảnh sát.

" Trùng hợp quá, tớ là pháp y " - Hà Noãn cũng lấy ra một cái kính lúp.

" Vậy 3 chúng ta đi chung, có gì bảo vệ lẫn nhau "

Thế rồi chúng tôi đến nhà kho, mặc dù nhiệm vụ rất khó khăn nhưng nhờ Tống Dương nên nó được giải quyết khá nhanh gọn.

" BÍPPPPPPPP "

Âm thanh chói tai đó lại vang lên một lần nữa. Tôi cảm thấy không gian dần tối đen. Tôi đang ở đại sảnh.

" THÔNG BÁO : NẠN NHÂN SỐ 4 - Đình Phong
                            PHÁT HIỆN SỐ 8 - Dương Khang

" Tớ cùng Đình Phong vào vườn hoa làm nhiệm vụ thì phát hiện có sói. Cậu ấy vào trước tớ nên không may bị sói giết. "

Dương Khang quỳ xuống đất ôm mặt khóc nức nở. Lớp phó Nhã Yến cũng an ủi cậu ta.

" Cậu có thấy được mặt tên sói không " - Tống Dương hỏi cậu ta.

" Tớ không thấy, tên đó chui xuống cống rồi biến mất."

" Bây giờ từng người một hãy khai ra lúc đó mình đang làm gì. " - Tôi đưa ra đề nghị cho cả lớp.

" Lúc đó tớ đang ở phòng đọc " - Lớp phó Nhã Yến nói

" Còn tớ đang ở cùng với Ý Phương ở phòng bếp " -Khánh Nghiên chỉ tay về phía Ý Phương.

" Tớ đang ở phòng điện sửa điện " - Nguyên Quang nói.

" Còn cậu đang ở đâu " - Tôi chỉ tay về phía số 7 Hoài Lam. Cậu ta từ nãy giờ không nói một câu nào. Rất có khả năng.

" Tôi đang ở.....ở đâu nhỉ. Quên rồi " - Hoài Lam giả bộ xoa đầu, cười cười nhìn chúng tôi.

" Nếu cậu không khai rõ ràng thì chúng tôi sẽ chọn cậu "

Hà Noãn không nhịn được nữa, trực tiếp đứng ra cãi tay đôi với Hoài Lam.

" Nếu muốn thì các cậu cứ chọn tôi đi. Nếu tôi không phải là sói thì sao. Chúng ta.....sẽ cùng nhau chết"

Đối mặt với câu chỉ trích của Hà Noãn, Hoài Lam vẫn ung dung, không một chút sợ hãi.

" Tớ nghĩ chắc không phải Hoài Lam đâu. Ván này coi như ta bỏ phiếu trắng nhé. "

Tôi lại đưa ra lời đề nghị, dù sao cũng chưa chắc nên không thể chọn bừa được.

Cứ thế cả lớp đều quyết định bỏ phiếu trắng. Rất nhanh tôi lại thấy mọi thứ tối đen lại. Tôi vẫn ở đại sảnh.

" Hoài Lam, cậu đi chung với tụi tớ nhé."

Tôi kéo tay Hoài Lam. Dù sao đi một mình rất nguy hiểm. Vả lại, mục đích của tôi là muốn kiểm chứng xem cậu ấy có phải sói hay không.




























Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play