Thời gian thấm thoáng đã trôi qua, cứ thế đã hai năm rồi.
Tử Yên đã tìm được công việc mà cô yêu thích.
Cô rất thích viết văn, đọc sách.
Chính vì vậy dựa vào chút tài lẻ của mình đã đi đánh sách thuê cho các nhà xuất bản.
Vừa học hỏi được nhiều thứ từ tiểu thuyết mà cô ấy đánh chữ.
Cô cũng tự học ở nhà thay vì đến trường trong hai năm qua.
Công việc lương cũng đủ ăn.
Mỗi tháng cô ấy sẽ gửi một ít cho mẹ, một ít cho cậu.
Số còn lại thì tiết kiệm, đến khi cần dùng sẽ dùng đến.
Hôm nay, cô ấy đã tăng ca đến tối mới được thả về.
Bụng cũng đói meo, muốn kiếm một chỗ để ăn uống cho qua bữa cũng không thấy.
Đang lang thang chuẩn bị về nhà, cô ấy lại vô tình nhìn thấy một người.
Là Lãnh Quân, bên ngoài anh ta cũng chẳng khác gì hai năm trước.
Dáng vẻ đó, lúc nào cũng tự cao tự đại.
Bây giờ uy phong lại khác trước rất nhiều.
Anh ta còn có cả đàn em theo sau.
Tử Yên nhìn qua cũng biết, ngựa lại quen đường cũ.
Anh ta vốn là người giang hồ, vốn không thích hợp với công dân lương thiện như cô.
Lần này gặp xem như chưa thấy vậy, cô ấy đã giả vờ không thấy rồi bỏ đi.Lãnh Quân cũng chỉ vô tình từ cửa của sòng bạc nhìn sang.
Lại thấy Tử Yên đang rời đi, anh ấy chỉ cười nhẹ rồi bước gào trong.
Lãnh Quân bây giờ đã là đàn em thân tính của Thời Luân.
Con trai trưởng của Thời Hiên, cũng là cậu cả của Thời Thiên Hành.
Tính ra bây giờ Lãnh Quân vốn đã không thiếu tiền rồi.
Nhưng người trong giang hồ làm gì có chuyện ngồi không hưởng lợi.
Đặt biệt là mấy tên lính như anh chứ.
Anh ta được giao trông coi sòng bạc dưới sự quản lí của Thời Luân.
Hôm nay, khi đang đi ra ngoài thu tiền thì bị Tử Yên vô tình nhìn thấy.
Anh ta cũng thấy, chỉ là vờ không biết giống như cô.
Vốn đã không cùng đường thì không gặp sẽ tốt hơn.
Lãnh Quân đẩy cửa bước vào sòng bạc.
Đám đàn em trong đấy vừa nhìn thấy anh ta đều phải gọi một tiếng " anh Quân " sau đó mới tiếp tục làm việc.
Hôm nay, không biết ai lại dẫn đám học sinh cấp ba lại chui vào chỗ này để cờ bạc vậy.
Bọn nó trên người còn mặc đồng phục trường.
Tay cầm điếu thuốc, cứ hút phì phà rồi nhả khói.
Sau đó lại móc tiền ra chơi cá cược.
Nhưng đây là sòng bạc, tỉ lệ thẳng của chúng làm gì có chứ.
Một tên nhóc mặc đồng phục học sinh sau khi thua một ván.
Tên đó liền tạch lưỡi tiếc nuối, rồi nhìn lại số tiền trong túi.
Không thể thua được, hắn lại tiếp tục đặt một ván.
Kết quả cuối cùng cũng chả khá hơn lần trước.
Hắn cuối cùng cũng thua sạch túi.
Hắn xách balo lên, chuẩn bị bỏ về thì lại bị cả đám bảo vệ chặn lại.
" tiền nợ khi nào mày trả?" Tên bảo vệ vịnh vào vai hắn rồi hỏi
Tên đó mặt để lộ ra sự lo sợ, ắp úng đáp:" khi nào có, tôi nhất định sẽ trả "
Hai tên bảo vệ giữ hắn lại liền cười.
Sau đó một tên lại bảo:" mày làm học sinh làm méo gì có tiền, đã không có tiền thì đừng chơi.
Lãi ở đây cao lắm, mày làm sao trả nổi
" tôi nhất định sẽ trả mà!" Tên đó đáp
Lãnh Quân thấy cảnh này liền bước đến, hai tên bảo vệ liền cúi người chào rồi nói " anh Quân ".
Lãnh Quân quơ quơ cái tay bảo họ ra ngoài làm việc.
Để thằng nhóc này cho anh giải quyết.
Thằng nhóc đó vừa nhìn thấy anh đám người kia gọi " anh Quân " liền biết đây chính là Lãnh Quân, kẻ ra tay không sợ gì.
Máu lạnh vô tình đều do tay anh ta làm ra.
Nói chung là Lãnh Quân là một tên máu lạnh trong mắt hắn.
Lãnh Quân bước đến cái ghế gần đấy, ngồi xuống.
Châm lửa vào một điếu thuốc, hút một hơi rồi hỏi:" ai dẫn mày vào đây? "
Tên đó ấp úng, mặt còn đổ mồ hôi rồi đáp:" bạn em, nó dẫn em vào đây chơi!"
Lãnh Quân đưa mắt, quan sát nó từ trên xuống dưới rồi nói:" nó dẫn mày vào đây gánh nợ thay nó đấy thằng nhóc.
Thằng nào quảng cáo bạn đến đây, được giảm 10% nợ.
Dụ nó mắc nợ nữa thì giảm 15% "
Tên đó cuối cùng cũng khôn ra rồi, hắn suy nghĩ một lúc thấy cũng đúng.
Sau đó liền tức giận, muốn đi kiếm thằng bạn khốn nạn tính sổ.
Nhưng mà,...
" tên " Lãnh Quân lại hỏi
Tên đó đáp:" Tô Đông "
Lãnh Quân nghe thấy liền ngừng điếu thuốc trên tay lại.
Đứng hình mất vài giây, anh ta chợt nhớ ra cái tên này đã từng nghe ở đâu rồi thì phải..