Nhũng ngày sau đó , sự xuất hiện của Thời Tử Yên tại Thời Thiên ngày càng ít đi.
Không một ai rõ là cô ấy đang làm gì.
Họ cũng chỉ nghe nói rằng vị trí của cô đã có người thay thế.
Còn về vấn đề khác họ không rõ .
Có người bảo cô ấy phạm phải sai lầm lớn gì đó mà bị Thời Hạo đuổi đi.
Có người thì nói cô ấy lén lút đi trị bệnh.
Tin đồn ngày một lan rộng , đến nỗi cả Lãnh Quân cũng chú ý nghe theo .
Đã hơn 2 năm rồi không gặp được Thời Tử Yên , anh ấy cũng đã đến mấy chỗ cô ấy hay đi mà chẳng thấy.
Còn nhắn tin hay gọi điện thoại cũng không trả lời.
Rốt cuộc ngay cả Lãnh Quân cũng không hiểu rõ cô ấy .
Ở một nơi khác , khu cảnh xa hoa tráng lệ.
Vừa đẩy cửa vào đã thấy được mùi tiền ngập tràn.
Cả 4 lão đại một khu thế giới ngầm đang tập hợp theo định kì.
Nói chung thế lực của 4 lão này cũng không quá lớn , chỉ là hạn tôm , cua.
Nhưng mà là tôm hùm , cua hoàng đế.
Chỉ cần một cái hắc hơi , đã làm cho cả một khu chao đảo .
Thời Thiên Hành , cai trị thế giới ngầm khu phía Đông.
Phía bắc có Bắc Minh Gia , phía tây có Long Lang Hổ.
Tứ Gia Long cai trị khu phía Nam , và bọn họ chính 4 anh em tên Long kia .
Vừa đánh bài , vừa trò chuyện lại còn thưởng rượu ngoại nhập.
Đúng là làm các lão đại không gì sướng hơn .
" cốc , cốc "
Cả bốn người đều ngừng cuộc vui lại.
Sau đó liền nhìn về phía cửa.
Cánh cửa liền mở ra , một người phụ nữ xinh đẹp , vóc dáng thon thả , làn da trắng mịn.
Gương mặt lại bị chiếc nó vành lớn che đi.
Mái tóc trắng bạch kim xuất hiện , rồi bước đến chỗ bọn họ .
Cả bốn người đều không rõ đây là ai , chỉ đảo mắt nhìn cô ấy .
" xin chào , Tứ Gia Long !" Một nụ cười đầy bí ẩn xuất hiện.
Giọng nói trầm nhỏ nhẹ đầy sự mê hoặc.
Bờ môi đỏ khiến cho bao nhiêu kẻ nhìn thấy đều không thể rời mắt .
" cô là ?"
" các người không cần biết tôi là ai ? Nhưng tôi đến đây , với mục đích thiện lành "
Một người trong số tứ long phì cười rồi đáp :" không nói rõ tên tuổi , thì đừng hòng bước ra khỏi cánh cửa này !"
Cô ấy tháo chiếc mũ trên đầu xuống , sau đó nở một nụ cười mà đáp :" tôi họ Thời , tên Tử Yên.
Các vị cứ gọi tên là Tử Yên được rồi !"
Đại long nhìn cô , sau đó mớ chợt nhớ ra gì đó mà nói :" là cô sao , người bị Thời Hiên phế đi một tay.
Nhưng chính đôi tay đó của cô , lại dọn đi một Lâm Trung Thiên lên trời.
Giúp cho Thời Thiên làm chủ phía đông "
Cả ba lão còn lại đều ngạc nhiên , người phụ nữ trong đầy yếu đuối trước mặt này lại nguy hiểm đến vậy sao.
Thời Tử Yên chỉ cười không đáp
" cô đến đây để làm gì chứ ?" Đại long lại hỏi tiếp
" tôi nói tôi đến đây , để diệt Tứ Gia Long.
Các người tin không ?"
Cả bốn người liền cười lớn như vả vào mặt cô , như Thời Tử Yên rất bình tĩnh mà chỉ cười.
Cô ấy búng tay một cái.
Đám vệ sĩ trong phòng đi theo cả bố lão già kia mũi súng về 4 lão .
Những nụ kia đều ngưng lại.
Thời Tử Yên chỉ đi vòng qua các lão già ấy.
Từ từ kề sát vào từng người mà nói
Cô ấy tiến đến chỗ Đại Long mà nói với ông ta:" Đại long , tháng trước ông vừa ra tay với hơn 30 tên đàn em của mình.
Cả 30 người đó , đều là tinh anh của ông.
Vậy mà ông nỡ ra tay sao ? Đúng là lạnh lùng vô tình mà , thôi đi.
Tôi giúp ông cứu họ về.
Sau này thành người của tôi !"
Sau đó lại cầm ly rượu lên , tiến đến chỗ Nhị long.
Cụng vào ly ông ta một cái , uống nhẹ một hơi rượu rồi nói :" hàng của ông , vốn là do Đại long cướp về.
Vậy mà ông lại đi bắt vợ con của những người vô tội trông coi kho hàng mà uy hiếp họ.
Bọn họ điên cuồng liền đi phá hết các bang khác.
Sau đó ông lấy cớ đó trừng phạt họ , tôi lại ra tay cứu giúp.
Rồi biến họ thành người của tôi "
" nè lão tam là người tệ nhất , ông ấy cần thì đi kiếm người , không cần thì giết chết.
Cả đám đàn em của ông rất ghét ông.
Họ chỉ là sợ số nợ mà ông uy hiếp họ thôi.
Nhưng không sao , tôi giúp họ lấy lại giấy nợ mà không tốn một xu nào.
Sổ sách tất cả đều đã vào tay tôi hết rồi !"
Thời Tử Yên đưa mắt nhìn sang lão tứ , chỉ thấy ông ta im lặng từ đầu buổi đến tận bây giờ.
Cô ấy nhìn thấy dáng vẻ ngày , liền mỉm cười một cách nham hiểm.
Sau đó lại nâng cầm lão tứ lên mà nói
" đêm qua , anh mạnh tay lắm đấy.
Nhờ có sự cuồng nhiệt của anh , mà toàn bộ Tứ Gia Long đều bại hết rồi "
Cả ba lão già kia đều nhìn về phía lão tứ , lão chỉ biết ấm a ấm úng mà nói :" em , em vốn không biết con nhỏ này đến phá chúng ta "
" đúng rồi , tôi đâu còn như ngày xưa nữa mà nhận ra chứ !" ánh mắt của Thời Tử Yên có chút thay đổi.
Một đôi mắt có sự oán hận trong đấy ..