Cô gái ấy cũng như nhận ra anh, ánh mắt liền long lanh lên.
Không khỏi kích động và đầy triều mến mà nói
" sao anh ở đây?"
Lãnh Quân vội quay sang nói với tên đàn em:" mày mau gọi cho Thời Lục, nói rằng Tử Yên gặp nguy hiểm.
Kêu anh ta đến cứu mau đi "
Tên đàn em vội nghe theo, ba chân bốn cẳng tìm đường chạy khỏi con thuyền này.
Sau đó liên lạc với Thời Lục
Tên sát thủ thấy con mồi chạy mất là do tên này nhiều chuyện liền nói:" mày nhiều chuyện thật đấy, giải quyết xong thằng kia tao tiễn luôn cả mày theo cùng "
Tên đó lại càng kề dao vào cổ Hà Uyên Linh.
Lãnh Quân không nói không rằng, nhanh thật nhanh chạy đến chỗ tên sát thủ.
Vội vàng tung quyền đá văng con dao.
Hai bên nhanh chóng đấm đá với nhau.
Tên sát thủ lại móc thêm một con dao khác.
Định đâm vào người Hà Uyên Linh, Lãnh Quân liền dùng tay không của mình đỡ lấy.
Tức giận mà đấm cho hắn hai phát.
Hai bên vội vàng vật lộn với nhau.
Lãnh Quân với vết thương đang chảy máu, liền yếu thế hơn hắn.
Vừa lúc Lãnh Quân xém tí nữa thì bị đâm, Uyên Linh từ đằng sau bước đến cầm một cái ghế phan thẳng vào lưng hắn.
Tên đó liền gục xuống mặt thuyền.
Lãnh Quân liền thở phào nhẹ nhõm, Hà Uyên Linh liền vội vàng tiến đến hỏi han anh:" anh không sao chứ?"
Vệ sĩ nhà Hà Uyên Linh liền xuất hiện, bao vây lấy tên sát thủ.
Lãnh Quân cũng cố gượng đứng dậy, Hà Uyên Linh bên cạnh cũng giúp anh ấy.
Ngay khi tên sát thủ vừa được đỡ đứng dậy mà đưa hắn đi.
Hắn liền móc ra một khẩu súng, bắn một viên đạn về phía Lãnh Quân và Hà Uyên Linh
Lãnh Quân nhanh tay, đẩy Hà Uyên Linh sang một bên.
Nhưng lại không cẩn thận làm bản thân mất thăng bằng khiến cho mình và cô ấy ngã xuống nước.
Mọi người liền hốt hoảng chạy đến cứu giúp, nhưng lại không thấy họ đâu.
Nước sông giờ này dâng lên, trời lại tối đen.
Làn nước rất lạnh, làm Lãnh Quân cảm thấy mệt nhoài.
Muốn gục ngã mà chìm xuống.
Trong lúc nửa tỉnh nửa mê.
Anh ấy lại nhìn thấy hình ảnh của Tử Yên.
Một ánh mắt đỏ hoe, đầy đáng thương.
Tử Yên không còn chỗ dựa, nếu như anh ấy buông bỏ tại đây.
Vậy thì Tử Yên sẽ phải khóc nữa sao.
Anh ấy không muốn.
Cũng chính vì vậy, mà anh đã tỉnh lại giữa dòng nước lạnh.
Nhìn thấy Hà Uyên Linh cũng đang hôn mê dưới dòng nước.
Anh liền ôm lấy cô, sau đó bơi lên bờ.
Vừa lên đến bờ, anh liền vội hô hấp nhân tạo cho cô ấy.
Nhưng có vẻ như cách ứng vào lòng ngực không có tác dụng, cũng hết cách.
Dù không muốn động chạm.
Nhưng anh ấy buộc phải như vậy
" xin lỗi em, Uyên Linh "
Anh đưa môi của mình chạm vào môi cô.
Liêm tục thổi khí vào trong.
Sau đó lại liên tục ấn vào lòng ngực của cô.
Chỉ ngay sau đó, từ miệng của cô ấy liền trào nước ra ngoài.
Lãnh Quân liền thở phào.
Hà Uyên Linh mở mắt ra, nhìn thấy Lãnh Quân lại cứu mình một mạng liền không khỏi cảm khích ôm chặt anh ấy.
Rồi nói:" cảm ơn anh đã giúp em!"
Lãnh Quân cũng ngây người ra.
Nhưng chợt nhớ ra chuyện quan trọng cần làm.
Anh liền vội đẩy tay cô ra.
Sau đó đứng dậy lạnh lùng nói
" chuyện của chúng ta đã qua lâu rồi, hôm nay chỉ là vô tình gặp lại.
Anh hi vọng anh đừng nói chuyện này với bất cứ ai!"
Vừa dứt lời, Lãnh Quân liền chạy đi.
Cơ thể, quần áo, đầu tóc đều ướt nhem.
Nhưng anh ấy không có thời gian nhiều.
Phải vội đi tìm xe rồi chạy nhanh để chỗ nhà kho nhất có thể..