Tô Tử Yên chỉ gật đầu rồi nói tiếp:"Nhưng con trai cưng, Tô Đông của bà ta là người lấy cắp.
Còn tôi đi tìm người sanh mình ra, tôi năn nỉ bà ấy cho tôi gặp mặt.
Một giờ ở bên thôi cũng được, sau một lúc do dự thì bà ấy cũng đồng ý.
Nhưng mà, khi tôi đến nhà.
Bà ấy cho tôi ngủ ở ngoài tận 1 đêm 10 độ c.
Sáng sớm mở cửa còn phát hiện ra bà ấy có gia đình mới, bỏ lại quá khứ, bỏ luôn cả tôi rồi “
Dứt lời cô ấy liền khóc nứt lên, nỗi buồn cứ thế dâng lên một cách khả tả.
Nước mắt cũng không thể khiến nó ngừng rơi.
Lãnh Quân nhìn thấy cũng không nỡ, anh ta tự trách rồi.
Người đáng thương như cô ấy, không có nơi để đi, không có lí tưởng để sống.
Vậy mà anh ta còn
Lãnh Quân đưa tay ra, để cô ấy dựa vào vai mình.
Cho cô điểm tựa để khóc.
Sau đó mới nói:” bà ấy bỏ lại cô, cô bỏ lại cuộc đời này sao! Tô Tử Yên, cô là người rất tốt.
Tôi nghĩ cô sẽ gặp người tốt đối với cô mà.Tôi sẽ đưa cô ra khỏi đây, nhất định là vậy!”
Tô Tử Yên vội lau đi nước mắt, cô ấy không muốn để người khác nhìn bản thân mình khóc.
Lau xong rồi, mặc dù mắt vẫn còn đỏ.
Nhưng cô ấy vẫn quay sang hỏi Lãnh Quân:” chắc anh không phải giống tôi nên đi vào con đường này chứ?”
Lãnh Quân trầm giọng:” bố mẹ tôi, vốn không biết đến sự tồn tại của tôi.
Bởi vì tôi là cô nhi, là thằng nhóc được cô nhi viện nhặt về.
Sau đó bị bốc lột sức lao động, rồi dần dần đi vào tệ nạn.
Tôi cũng từng giống cô, không biết bản thân nên sống vì cái gì, sống vì ai chứ.
Nhưng có người đã đưa đôi tay ra giúp tôi, khoảng thời gian đó đối với tôi rất hạnh phúc.
Nhưng không được bao lâu, người đó cũng rời bỏ tôi mà đi.
Tôi lâm vào tệ nạn.
Nên mới có kết cục ngày hôm nay “
Trong khoảng khắc đó, Tô Tử Yên nhận ra con ngươi này vốn không xấu.
Cũng vì hoàn cảnh thôi, nếu anh ta vốn xấu xa thật thì cô ấy đâu đơn giản là bị bắt vào đám buông người chứ.
“ anh có làm việc cho hắc bang không?” Tử Yên đột nhiên hỏi
Lãnh Quân gật đầu, Tô Tử Yên cũng im lặng sau đó do quá mệt mỏi cô ấy đã ngủ một giấc thật ngon.
Cũng lâu lắm rồi cô ấy không được ngủ yên giấc.
Hằng ngày làm việc mệt mỏi cũng chỉ ngủ có vài giờ, sau đó lại tiếp tục công việc.
Sợ đủ thứ trên đời, sợ đói, sợ lạnh, sợ bị bỏ roi.
Nhưng giờ đây cô ấy có sợ thì nó cũng đã diễn ra rồi.
Cứ như vậy mà ngủ một giấc đi.
Kế bên cô ấy cũng có Lãnh Quân, đồng cảnh ngộ.
Biết đâu chừng một ngày nào đó, cả hai người họ sẽ tìm được hạnh phúc thì sao.
Đang trong cơn mơ thật đẹp, Tô Tử Yên lại bị đánh thức bởi khói, lửa.
Lãnh Quân bên cạnh liên tục gọi cô ấy dậy.
Nhưng gọi mãi cô cũng không tỉnh, có thể là đã bị ngợp khói rồi.
Anh ta cũng hết cách, chỉ thở dài sau đó cõng cô ấy ở sau lưng vội phá cửa chạy trốn.
Phía bên ngoài Tân Hội Quán đã bị người khác phóng hỏa.
Tên đại ca kia nhìn thấy Lãnh Quân và Tử Yên chạy trốn liền sai đàn em đuổi theo.
Đám còn lại thì dập lửa.
Cũng may là Lãnh Quân nhanh nhẹn, kiếm được một chiếc ô tô sau đó khởi động rồi chạy đi.
Đám đàn em thì phía sau
" Tô Tử Yên, mau tỉnh dậy đi " Lãnh Quân vừa lái xe, vừa bất lực gọi cô dậy một cách cọc cằn.
Tô Tử Yên từ từ mở mắt dậy, nhìn bên cạnh thấy Lãnh Quân đang lái xe.
Nhìn phía sau lại thấy có cả đám rượt theo mình.
" chuyện gì vậy? " Cô ấy lo lắng hỏi
" lát nữa tôi sẽ lao xuống vực, sau đó cô và tôi mở cửa xe ra bỏ trốn chịu chưa?"
" tôi không biết bơi "
Dứt lời thì chiếc xe ấy lao qua dải phân cách, bay từ vách núi xuống thẳng biển.
Tử Yên còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị lao xuống nước..