Tử Yên do dự một chút, nhìn về phía Trung Thiên.
Nhưng, cô ấy không thể quyết được.
Cô đưa đôi bàn tay thon dài của mình lên cao, vỗ vỗ hai lần.
Đám đàn em bên ngoài nhanh chóng chạy vào trong.
Những người đồng hành cùng Lâm Trung Thiên đều lập tức quay lại cắn ông ta một nhát.
Đám đấy liền móc súng ra, chỉ về phía Lâm Trung Thiên.
Chưa kịp để ông ấy phản ứng, lại thêm một đám người xông đến liên tục tung đòn vào người lão đại Trung Thiên Xã Đoàn.
Một mình ông ấy ngày trước có thể dễ dàng hạ gục.
Nhưng giờ đây cũng không còn được như trước, cũng chỉ có thể dẹp một ít.
Nhưng vừa dẹp đám này lại đến đám khác, chẳng mấy chốc ông ấy đều bị đám thuộc hạ giữ chặt lại hai tay không thể vùng vẫy.
Tử Yên giơ tay ra hiệu cho bọn họ hạ súng xuống, sau đó liền nói với Lâm Trung Thiên:" một năm qua, tôi đã dùng chính chỗ hở dụng người của Trung Thiên.
Biến họ thành người của mình.
Trung Thiên nhờ những con nợ làm lực lượng, bán thân bán mạng cho ông.
Tôi tận dụng việc quản lí tiền bạc, giảm nợ cho họ.
Biến họ thành người của tôi.
Tài sản đứng dưới tên của Lâm Trung Thiên, đều được quy về thành tài sản của Thời Thiên Hành.
Hơn nữa, tất cả hàng của ông, số liệu tôi báo cáo với ông.
Tất cả đều là giả, thậm chí cả thân phận của tôi.
Cũng là giả!"
Lâm Trung Thiên như chết lặng, không thể nào.
Người ông ấy tin tưởng nhất, lại nhẫn tâm lừa gạc ông.
Nghe đến đây, tim ông ấy nhue muốn thắt lại.
Quả thực chỉ vì một chút lòng thương người, lại bị gài vào cái bẫy lớn thế này.
" Quang Tuấn đâu? Mày giết nó rồi ư?" Trung Thiên liền hỏi người thuộc hạ quan trọng và trung thành nhất của mình.
" anh ta bị tôi chơi một vố rồi, không thế tiễn ông một đoạn được đâu!"
Lâm Trung Thiên lại hỏi tiếp:" con đàn bà xảo trá, mưu mô như mày.
Thật sự là ai? "
Tử Yên do dự, không biết nên nói thế nào.
Môi cứ ấp úng một cách khó tả.Thời Hiên lúc này ngồi trên chiếc ghế của ông ta liền trả lời giúp cô.
" người sắp chết như mày, biết chuyện này xong không biết còn nhắm mắt được hay không.
Mà thôi đi, nghe xong đừng lên cơn đau tim đấy!"
Thời Hiên đang định nói tiếp thì.
" tôi chính là con gái ruột của lão đại Thời Thiên Hành - Thời Tử Yên!"
Tất cả mọi người đều kinh ngạc, không phải là thật chứ.
Thậm chí cả hai đứa con trai bên cạnh ông ta cũng ngạc nhiên quay sang nhìn bố mình.
Nhưng trên mặt Thời Hiên chỉ có một nụ cười, một nụ cười đầy sự đắt ý.
Lãnh Quân đứng một bên cũng không khỏi bất ngờ:" chuyện này, đúng là không nằm trong tính toán của mình.
Nó đã nhanh đến mức này rồi ư?"
Lâm Trung Thiên nghe xong, liền biết bản thân rốt cuộc vì sao thua rồi.
Ông ta liền nói:" thì ra vì muốn thắng.
Mày lại nhẫn tâm chối bỏ luôn con của mình.
Thời Hiên, chuyện gì tao cũng có thể tự tin nói rằng tao hơn mày.
Nhưng chuyện này, tao phải nhận thua rồi.
Nhẫn tâm đành đoạn đến vậy.
Cũng chỉ có mỗi họ Thời chúng bây làm được!"
Thời Hiên lại cười khinh bỉ ông ấy rồi đáp:" xương trắng máu tanh, không phải là do nhẫn tâm mà ra sao.
Muốn làm vua, thì phải nhẫn.
Nhẫn nhịn chờ thời cơ, nhẫn tâm với đúng người, đúng thời điểm "
Thời Hiên dứt lời, liền gật đầu với Tử Yên.
Cô ấy cũng do dự một lúc, liền không biết nên làm thế nào.
Đôi tay có vài phần rung rẩy giơ lên, đám đàn em bị mua chuộc lần lượt rút súng ra chỉ về phía Lâm Trung Thiên.
Cả một đời huy hoàng, ngang tàn đấu tranh với Thời Hiên.
Không ngờ lại trở thành kẻ bại trận thảm hại thế này.
Một giọng cười chua sót lại vang lên.
Ông ấy cười nghe điên dại rồi nói lớn với Thời Hiên:" hôm nay tao thua, nhưng ngày sau chưa chắc.
Tao đợi mày ở dưới, chúng ta cùng nhau giải quyết chuyện cũ!" Ông ấy chỉ nhắm mắt lại, kẽ đưa tay ra đón nhận cái chết.
Tử Yên đứng trước mặt ông ấy không đành lòng.
Từ trước đến nay, ngoài Lãnh Quân.
Người thật sự tin tưởng, quan tâm và yêu thương cô chỉ có mỗi ông ấy.
Vốn dĩ từ lâu, Tử Yên đã không còn coi ông là người ngoài rồi, không chỉ là Lâm Trung Thiên.
Mà người của Trung Thiên xã đoàn, cô ấy đã xem là ngày ời nhà từ lâu rồi.
Cứ thế, những điều tốt đẹp mà ông ấy dành cho cô cứ thế ùa về.
Tuy ông ấy có hơi hung tợn một tí, lại rất ngầu lòi, phóng khoáng, càng không thâm độc được như Thời Hiên.
Nhưng tất cả những điều ông ấy thể hiện, trước giờ đều là thật lòng với cô.
Thậm chí đến giờ phút này.
Người đàn ông đó vẫn như trước, không lo sợ, không van xin.
Cao ngạo như cái cách mà cô biết đến ông ấy.
Cô ấy rung rẩy, cầm khẩu súng trên tay chỉ về phía lồng ngực của ông ấy.
Khóe môi liền mấp máy lại không thể thốt nên lời:" con xin lỗi "
Tử Yên rất đau đớn, rất khó chịu, cô đưa ánh mắt long lanh của mình nhìn ông.
Trung Thiên cũng chỉ nở một nụ cười đáp lại cô.
Là nụ cười lần đầu tiên ông ấy thu nhận cô về.
Ấm áp, hung tợn và cả mãn nguyện cũng có.
Lòng Tử Yên lại khó chịu thêm vạn lần, chỉ xin ông ấy đừng cười với kẻ phản bội như cô nữa.
Cô ấy tay rung hết cả lên, lại không can đảm bóp còi.
Lâm Trung Thiên lại hét lớn:" ra tay đi, Thời Tử Yên, phản bội lại mọi người, tàn nhẫn với cả thiên hạ.Tại sao lại không dám ra tay!"
" đừng mà!" Từ phía xa, bóng dáng của Quang Tuấn.
Thuộc hạ trung thành nhất của Lâm Trung Thiên đã đến.
Tử Yên nhắm chặt mắt lại, những giọt nước mắt cứ thế lăng dài trên má.
Tay cô không tự chủ được liền nhanh chóng bóp còi.
Viên đạn nhanh chóng bay thẳng vào lồng ngực xuyên thẳng vào tim của ông ấy.
Gương mặt để lộ ra sự đau đớn, hai mắt liền chóng trợn trắng lên.
Trung Thiên liền gục ngã xuống với tư thế quỳ gối.
Cả đám thuộc hạ đứng xung quanh liền bắn một phát đạn vào người ông ấy.
Ông ấy chết không nhắm mắt.Thậm chí cả xác cũng không được nguyên vẹn, trên người ông ấy toàn là máu.
Những viên đạn cứ thế xuyên qua từng lớp da thịt.
Quang Tuấn liền vội chạy đến ôm lấy thi thể của Lâm Trung Thiên.
Sau đó liền khóc lớn:"anh Thiên!"
Thời Hiên đang định nói gì đó, thì Tử Yên nhanh nhẹn nói trước.
" mau đem xác lão già này, cút ra khỏi chỗ này.
Mắc công lại váy bẩn nơi đây!" Cô ấy nói giọng điệu rất cọc cằn.
Quang Tuấn chỉ đưa ánh mắt đầy căm phẫn nhìn cô rồi đáp:" Tử Yên, nhất định sẽ có ngày tôi khiến cô giống như ông ấy! Thời Thiên Hành sau này đều sẽ bồi táng theo Lâm Trung Thiên "
Dứt lời, anh ta liền ôm theo xác của Trung Thiên rời đi..