“Tôi
chưa bao giờ tin rằng cậu không thích tôi một chút nào.” Trương Thần chậm rãi
buông tay tôi ra: “Tôi luôn cho rằng chúng ta sẽ cùng nhau đi hết đoạn đường
đời này.”
“Trương
Thần, cậu quá tự phụ rồi, cậu cho rằng cậu là ai chứ? Cậu cho rằng tôi sẽ đứng
yên chờ cậu chơi trò lãng tử quay đầu sao?” Tôi đứng thẳng dậy, trong lòng rối
bời, tôi tự nhủ rằng mình không làm gì sai cả.
“Trần
Hòa Bình, chính là cậu làm cho tôi cảm thấy, cho dù tôi làm như thế nào cậu
cũng sẽ đứng yên chỗ cũ, đứng ở bên cạnh tôi.” Trường Thần vừa nói, vừa không
nhịn được mà cười thành tiếng. Phía sau lưng truyền đến tiếng đánh đá ma sát,
tiếng vang kia vang lên bảy tám lần mới châm lửa, gió mang theo mùi thuốc lá
quá quen thuộc.
“Trương
Thần, cậu tỉnh táo lại chưa? Sau đó đừng tìm tôi nữa, cũng đừng thương xót tôi.
Cậu sống cuộc sống của cậu, tôi sống cuộc đời của tôi, cứ như vậy đi.”
Tôi
nhẹ nhàng nói những điều nên nói, trước đây tôi không ngờ mình lại buồn như vậy
- tôi cứ nghĩ những cảm xúc mãnh liệt như vậy đã cạn kiệt khi tôi còn trẻ, cạn
kiệt từ lúc hắn ngoại tình lần đầu, dối trá hết lần này đến lần khác. Tôi nghĩ
rằng, tôi đã sớm biết từ lâu tôi và hắn nhất định chỉ là có thể làm bạn trong một
khoảng thời gian ngắn ngủi, chẳng thể cùng nhau đi đến cuối đời.
Nhưng
khi thực sự đi đến ngày hôm nay, tôi sẽ oán trách trong lòng, oán trách mình
ngày xưa đã không để lại thêm chút ngọt ngào nào.
Sau
khi hắn hút xong điếu thuốc, tôi nghe hắn nói: “Được, tôi nghe lời cậu, cậu và
tôi cứ tiếp tục như vậy.”
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT