Yêu Em Mãi Mãi

Chương Một


8 tháng


1.
Tang Hạ Vy vừa mới bị mắng ở trường, cô học Trường Đại học X. Cô lấy điện thoại ra, nhắn tin hỏi Lý Dư tại sao hôm nay lại không đến trường.
_Anh sao vậy? Sao hôm nay lại nghỉ?_
Ting ting!
"Ah~ Dư Dư, có tin nhắn kìa, ah~!" 
Phải, tên khốn Lý Dư đang "làm" với Lý Nhã Kỳ, em họ của hắn!
"Kệ đi em, ta cứ tiếp tục."
"Ah~ Dư Dư, anh thấy em có thua kém con nhỏ Tang Hạ Vy không?" Ả hỏi.
"Không hề, em là nhất, cái con nhỏ đó, anh cua lâu lắm mới dính, thế mà chẳng chịu "làm" nên tất nhiên em là tuyệt nhất rồi!"
...
"Sao anh ấy không xem nhỉ? Chả nhẽ bệnh? Mình phải đến nhà anh ấy xem." 
"Hạ Vy!"
Một giọng nói quen thuộc vang lên, là Hàn Quân Phong.
"Anh đừng có gọi tên tôi kiểu thân thiết vậy." Tang Hạ Vy nói.
"Được, em định đi đâu?" Hàn Quân Phong hỏi.
"Liên quan gì tới anh." Nói rồi, Tang Hạ Vy đi chỗ khác.
"Khoan đã! Anh nói rồi, cái tên Lý Dư đó không tốt đâu, tin anh đi!" Hàn Quân Phong đuổi theo nói.
Hàn Quân Phong là một CEO giàu có nên việc tra thông tin của Lý Dư là chuyện dễ như thở.
"Im đi! Đừng làm phiền tôi." 
Nói rồi, Tang Hạ Vy bỏ đi để Hàn Quân Phong ở lại một mình.
"...Em... Anh nói thật mà..."
...
Tang Hạ Vy chạy xe đến nhà Lý Dư, cô bấm chuông nhưng không thấy phản hồi, liền lấy chìa khóa mà Lý Dư cho cô để đi vào. Cô nhìn một lượt không thấy Lý Dư đâu, liền lên phòng hắn.
"Ah~ Nhẹ chút~ ah..." 
Cái gì vậy? Tiếng đó...? Cô đơ người, cố gắng mở nhẹ cánh cửa.
Kinh tởm! Cảnh tượng mà cô thấy lúc này thật tởm! Tên khốn Lý Dư cùng em họ Lý Nhã Kỳ đang làm chuyện đồi bại! Súc vật!
"Lý Dư!" Cô mở rầm cửa, hét lớn.
"Vy Vy? Sao em lại... Chuyện này... Không như em nghĩ đâu! Đợi anh giải thích...! Hắn hoảng loạn nói.
"Tôi không còn lời nào để nói với anh! Tôi sẽ báo cảnh sát!" Hạ Vy lấy điện thoại ra, định bấm gọi thì bị tên khốn Lý Dư giật lại.
"Con ả này!" Lý Dư tát Hạ Vy một cái thật mạnh làm cô ngã ngụy xuống.
"Dư Dư, nhỡ cô ta chết thì sao?" Ả Nhã Kỳ nói.
"Phiền chết! Bực cả mình!" Hắn quát.
Lúc này, Hạ Vy cố gắng gượm dậy thì bị hắn đạp cho một phát văng vào tường, chảy máu và... Chết.
"Hạ Vy! Tỉnh lại đi Hạ Vy!" Là Hàn Quân Phong, anh thấy không yên tâm nên gọi người đến nhưng... không kịp nữa. Anh phẫn nộ điên cuồng đánh Lý Dư đến mức mặt hắn xưng tấy lên.
"Thằng chó! Chó chết! Mày chết đi!"
...
...
2.
Ưm... Mình đang... ở thiên đường sao...?
"Hạ Vy ơi, dậy đi em, vào tiết học rồi." 
Giọng nói kinh tởm vang lên.
Gì vậy? Mình chết rồi cũng phải nghe cái giọng chó má này ư?
"Mở mắt ra, dậy đi Vy Vy." 
Hạ Vy mở mắt, đây là lúc cô đang là học sinh năm nhất mà?
Mình... mơ sao?
"Tang Hạ Vy! Vào tiết rồi mà em còn dám ngủ? Đứng dậy ngay!"
Tang Hạ Vy lập tức đứng dậy, đây là giọng của thầy ngữ văn, giáo viên mà cô sợ nhất! Nhưng... Đây là trường Đại học X, lúc này là lúc Hạ Vy đang học năm nhất mà?
"Em... Em xin lỗi ạ!" Cô không hiểu gì nhưng đứng trước một con người đáng sợ như vậy, cô đành xin lỗi.
"Hừ, ra hành lang cho tôi!"
...
Tại sao mình lại ở đây? Mình trùng sinh rồi sao?
Cô nghĩ thầm rồi tát mạnh vào mặt mình một cái.
Đau kinh! Cô tin rồi, cô thực sự đã trùng sinh rồi! Tuy đau lắm nhưng cô vẫn rất vui, cô nhảy tưng tưng lên như một đứa ngốc.
Mình đã được sống lại thế này, nhất định phải trả thù mấy con súc vật đó! Đợi đấy lũ ôn dịch!
Hạ Vy nghĩ, chợt có một gương mặt thân thuộc sựt qua đầu cô. Là Hàn Quân Phong.
Không biết hiện giờ mặt anh ấy có khác không nhỉ? Mình thật ngu ngốc, đã từng có một người quan tâm tôi, thế mà tôi lại quan tâm một thằng súc vật, thật không hiểu nổi mà!
3.
...
Hạ Vy bị phạt cho đến giờ giải lao, cô về chỗ ngồi xoa xoa chân vì mỏi.
"Em không sao chứ Vy Vy? Để anh xoa bóp cho em nhé."
Ha, con ả ngu xuẩn, chắc lại nũng nịu đòi mình đi mua đồ uống cho.
Hắn nghĩ thầm.
"Tôi không có bị tật, tự xoa bóp được."
Câu nói này nằm ngoài kịch bản của hắn, hắn chột dạ giây lát.
"Ưm... Em bị phạt nên bực sao? Anh đi mua đồ uống cho nhé?"
"Khỏi. Bằng tuổi, đừnng có xưng anh-em giùm." Hạ Vy liếc lạnh, nói với giọng khinh thường hắn.
Con ả này! Nay nó hâm à? Đồ điên! Nếu không phải vì cá cược, thôi đếch thèm ngó cô!
Hắn tức giận nghĩ.
"Em... Em hết yêu anh rồi sao...? Vy Vy..."
Chó má! Tởm chết đi được!
"Đừng có gọi Vy Vy!" Hạ Vy lia mắt sang hắn, nói với giọng hăm doạ.
"Hạ Vy có ở đây không?"
Giọng nói quen thuộc ngày nào, Hạ Vy nhận ra, vội vàng quay sang, là Hàn Quân Phong!
"Anh ta lại đến quấy rối em, để anh---" 
"Ngưng! Chuyện của tôi, không cần cậu quản." Hạ Vy nói, vội đi ra ngoài lớp.
Hàn Quân Phong lớn hơn Hạ Vy hai tuổi, đang học năm ba, là học bá siêu giỏi, cao 1m88, có hàng lông mày đậm và cong vút. Mũi cao thẳng tắp, đôi môi cong quyến rũ, đôi mắt có hàng lông mi dài, ngoại hình lẫn đầu óc điều hoàn hảo!
"Hạ Vy, đây là nước ép hương dâu mà em thích, em cầm nhé." Giọng nói ấy vẫn nhẹ nhàng như ngày trước, Hạ Vy xúc động tới mức muốn ôm Quân Phong vào lòng rồi khóc nức nở. Nhưng vì trả thù, nên việc đó là chưa phải lúc.
"Cảm ơn anh." Hạ Vy kìm nén cảm xúc, cố gắng nói câu 'cảm ơn' một cách bình thường.
Nhưng dù vậy thì Quân Phong vẫn rất vui, đây là lần đầu anh được cô 'cảm ơn' và nhận quà.
"Này! Sao em lại nhận đồ của anh ta?" Tên khốn Lý Dư không chịu nổi, xông lên nắm lấy tay Hạ Vy, quát to.
"Bỏ tay ra." Quân Phong cầm lấy tay hắn, vặn tới mức hắn la hét.
"Đau! Chó má nhà anh bỏ ra ngay!" 
Quân Phong hất văng Lý Dư ra xa một mét, chắn trước người Hạ Vy.
"Cũng biết đau à?"
...

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play