Này không phải là con nít bình thường nữa mà là con nít quỷ luôn rồi.
Ai có thể tin lời nói này được thốt ra từ miệng của một đứa bé 4 tuổi cơ chứ?
Trịnh Bân cũng bị khó xử trước lời lẽ của con gái cưng nhà mình.
" Tiểu Nguyệt, ai dạy con những lời này? Con có biết nói với cô ấy như vậy là bất lịch sự lắm không hả? "
" Nhưng trên phim mấy chú kia thường nói như vậy mà..."
Hay! Lại thêm một nạn nhân của phim truyền hình.
Cô cúi xuống xoa đầu Tiểu Nguyệt, ôn tồn giải thích cho cô bé hiểu.
" Đó chỉ là phim thôi, ở bên ngoài thì khác hẳn đó.
Ví dụ hôm nay con nói lời này với người khác thì chắc chắn họ sẽ tức giận, thậm chí là la mắng con.
Vì vậy sau này đừng nói lung tung nữa nhé? "
Tiểu Nguyệt oan ức gật đầu, làm sao mà bé biết được chứ.
Nhưng bé muốn cô này làm mẹ bé cơ.
Cô vừa xinh đẹp vừa hiền, còn đồng ý dẫn bé đi ăn nữa.
" Tiểu Nguyệt, ai cho con xem phim người lớn? "
Trịnh Bân nhớ rõ ràng là bình thường anh chỉ cho con bé xem phim hoạt hình thôi mà, ngay cả anh cũng chẳng xem thể loại đó thì làm sao con bé biết mà xem.
" Bác Lưu mở cho con xem."
Chết sếp chưa cho sếp chừa ai kêu sếp dại.
Hạ Nguyệt đang tưởng tượng xem kết cục của ông sếp này sẽ ra sao.
Nhìn mặt của Trịnh Bân kìa, ây da cái kết không đẹp nổi luôn á.
Thôi thì thân làm lính mới, cứu sếp một mạng vậy.
Hạ Nguyệt vội chuyển chủ đề để Trịnh Bân không phi ngay về công ty đập chết sếp Lưu.
" Cô đi gọi món cho con nhé.
Anh Trịnh, anh muốn ăn gì? "
" Gì cũng được, cô cứ gọi cho hai người đi."
Cô gọi món xong thì quay lại ngồi chơi với Tiểu Nguyệt, hai cô cháu cũng khá hợp nên cảm thấy vô cùng vui vẻ.
Bỗng Tiểu Nguyệt ghé sát vào lỗ tai của cô hỏi nhỏ.
" Con có thể gọi cô là mẹ nuôi không ạ? Con muốn có mẹ...!"
Câu nói thương tâm lọt vào tai khiến cô xúc động.
Lòng yêu thương của người mẹ mặc dù cô chưa có con trỗi dậy, Hạ Nguyệt ôm bé vào lòng.
" Được thôi, nhưng đừng để ba con nghe thấy.
Nếu không con sẽ bị ăn đòn đó.
"
Tiểu Nguyệt nhận được sự đồng ý của cô liền vui vẻ.
Suốt bữa ăn hôm đó trên môi luôn treo nụ cười.
Ngoài ra cô và Tiểu Nguyệt còn lén trao đổi số điện thoại cho nhau, lỡ bé có nhớ cô thì có thể gọi họăc nhắn tin.
Ăn uống xong xuôi thì cô tạm biệt hai cha con Trịnh Bân rồi đi về nhà.
Về đến nhà là đã hơn đầu giờ chiều.
Cứ ngỡ là chỉ có dì Lý ở nhà, ai ngờ tên lưu manh kia cũng có mặt.
Cảnh Khiêm đang làm việc ở phòng khách thì nghe tiếng mở cửa, quay sang thì thấy Hạ Nguyệt đã về.
Hừ, mang danh qua đây chăm sóc anh mà có thấy khỉ khô gì đâu.
Đi từ sáng tới giờ này mới chịu về.
" Lấy dùm tôi ly nước.
"
Hạ Nguyệt đang định đi lên phòng thì bị anh gọi.
" Tay chân anh đâu? "
" Bị cô đánh cho què rồi."
"..."
Ok, lỗi của cô.
Đi xuống bếp rót nước rồi đem lên cho anh.
Sực nhớ ra chuyện ngày mai đi làm nên sẵn tiện thông báo cho anh luôn.
" Ngày mai tôi bắt đầu đi làm.
Muốn sai bảo gì thì đợi tối tôi về rồi nói."
Quăng câu nói lại rồi cất bước về phòng, để cho Cảnh Khiêm ngồi đó với vài dấu chấm hỏi.
Ủa, anh rước người về để chăm sóc cho anh mà? Hình như rước lộn bà nội anh luôn rồi hay gì á.
Nhưng nếu nói ra thì cũng không cần cho lắm.
Bởi vì việc bếp núc hay việc nhà đều đã có dì Lý lo, bản thân anh thì đi đi về về suốt ngày.
Vậy cô tới đây thì làm được gì nhỉ?
Tối đó cả nhà đang dùng bữa tối thì điện thoại cô reo lên, là Tiểu Nguyệt.
Vì trên tay dính dầu mỡ nên cô bật luôn loa ngoài.
Giọng nói trẻ con bên kia vang lên.
"Mẹ ơi, mẹ ăn cơm chưa? "
Cả dì Lý và Cảnh Khiêm đều ngạc nhiên đến nổi há hốc mồm, trợn mắt lên nhìn cô.
" Mẹ đang ăn, Tiểu Nguyệt ăn chưa? "
" Con ăn rồi, tối nay baba nấu cơm ngon lắm ạ.
"
" Con gọi cho mẹ như vậy ba con có biết không? "
" Mẹ yên tâm, baba đang bận làm việc rồi."
Hai người nói thêm vài câu nữa rồi cúp máy.
Bấy giờ Hạ Nguyệt mới nhận ra có hai cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào mình.
" Trên mặt tôi dính gì à? "
" Cô ăn chơi đến nỗi có cả con luôn rồi à? "
" Bớt nghĩ xấu cho tôi đi, là con nuôi thôi."
Nghe được lời giải thích của cô, anh khẽ thở phào.
Sáng giờ anh đang suy nghĩ tại sao từ tối qua tới giờ anh luôn có phản ứng với cô.
Phải chăng đã rung động trước người đàn bà hung dữ này? Lúc nãy nghe tiếng gọi mẹ, tim anh quặn thắt lại, cứ nghẹn nghẹn trong lòng không biết lí do.
Phù, chỉ là con nuôi mà thôi.
Ăn xong thì ai về phòng người nấy.
Cảnh Khiêm đắn đo mãi mới quyết định gọi cho Lý Kinh.
" Alo? Nay là ngày gì mà ông lớn gọi cho tôi thế? "
" Lúc trước mày thích vợ mày là cảm giác gì? "
"??? ".