" Giết mày rồi ai bảo lãnh tao?"
Ngô Mẫn Vinh tức đến mức đau thận, hắn hối hận vì suốt ngày chống lưng cho con nhỏ này rồi.
Mình không trị được nữa thì đem về cho mẹ nó trị vậy, con gái gì mà quậy long trời lở đất.
" Mày giết người kia rồi, tao có mười cái mạng cũng không cứu mày nổi."
" Vậy tao đánh cho thành người thực vật thôi được không?"
Hạ Nguyệt thốt ra một câu thành công chọc tức Ngô Mẫn Vinh, mặc dù hắn đã nổi nóng sẵn.
" Con mẹ nó, tao đưa mày về cho mẹ Nghi xử lí."
" Không!!!"
Cô co chân chạy thật nhanh, lao ra giữa đường như tên lửa để bắt một chiếc taxi nhưng lại không may là bị hắn tóm được.
" Đại ca, em sai rồi.
Em không đánh hay giết người nữa đâu, anh rủ lòng thương cho cô tiên xinh đẹp này đi."
" Mày là con điên chứ cô tiên cái nổi gì."
" ...!"
Kết quả cô tiên Hạ Nguyệt vẫn bị Ngô Mẫn Vinh dùng vũ lực lôi về Tô gia, ném xuống ngay dưới chân Tô Nghi.
Bà nhướn mày hỏi Ngô Mẫn Vinh.
" Mẫn Vinh, con đi chơi về không đem quà cho mẹ Nghi thì thôi, đem rác vứt trước nhà là ý gì?"
Mười điểm dành cho người mẹ không biết có ruột rà thiệt không, giờ thành rác luôn rồi.
Hạ Nguyệt cũng đành mặc kệ ngồi bệt luôn xuống đất, tùy ý để cho hai người kia muốn xử thế nào thì xử.
" Mẹ Nghi, quà tất nhiên phải có nhưng còn cục rác này là do mẹ sản xuất ra, con chỉ là đem nó về nơi sản xuất mà thôi."
" Đã vậy con khiêng nó đem qua Cảnh gia giùm mẹ đi."
" Cảnh gia?"
Cục rác Hạ Nguyệt ngồi không nãy giờ cũng chán, tốt bụng lên tiếng giải thích cho thằng bạn.
" Cái tên xém nữa hít mùi nhang lúc nãy là đại thiếu gia nhà họ Cảnh, bữa tao lỡ đánh cho què nên phải qua đó ở đợ chăm sóc cho anh ta."
" !!!"
Ngô Mẫn Vinh không còn một từ nào diễn tả Hạ Nguyệt được nữa rồi.
Hắn nhớ hồi nhỏ cô cũng hiền lành, dịu dàng lắm mà ta, sao lớn lên kì vậy?
" Mày mà lỡ? Mày có biết Cảnh đại thiếu gia đó có bối cảnh như nào không mà đánh? Anh ta đủ sức cho mày ngắm gà khỏa thân mỗi ngày trong một nốt nhạc đó."
" Nếu đường nào cũng ngắm gà thì thà đánh chết anh ta trước để có người ngắm cùng."
" ...!"
Hắn quay sang trò chuyện với Tô Nghi chứ nói với cô thêm chút nữa chắc đột quỵ mất, dạo này muốn tu tâm dưỡng tính nhưng ông trời lại không cho phép.
" Mẹ Nghi, mẹ cho người dọn hành lí đi rồi con đi vứt rác giùm mẹ."
Tô Nghi gọi người làm một tiếng, ba cái vali xếp thành hàng trước cửa xe của Ngô Mẫn Vinh, động tác nhanh lẹ, dứt khoát không một chút chần chừ.
Ngoài ra, người làm còn đưa cho hắn một cuộn băng keo.
Không cần hỏi cũng biết mục đích sử dụng cuộn băng keo này để làm gì, thôi thì xin lỗi bạn yêu một chút.
Ngô Mẫn Vinh nhờ một người làm giữ chặt Hạ Nguyệt lại, còn hắn thì quấn cuộn băng quanh tay và chân trói cô lại, tiếp đến xé một đoạn băng dán luôn cái mỏ đang không ngừng la hét kia, thành công chặt đứt tiếng ồn.
" Cái đồ mỏ nghiệp, yên phận chăm người ta đi.
Mỗi ngày tao sẽ đem đồ ăn ngon qua cho mày đều đều."
Hắn chào tạm biệt Tô Nghi rồi vác cô lên vai, đi tới chiếc xe thả cô vào cốp xe rồi đóng lại, trước khi đóng còn bổ sung một câu.
" Để mày ngồi ghế phụ lái thì thế nào mày cũng quậy, tao chưa muốn chầu ông bà sớm nên chịu khó nằm trong đây một chút, nhanh sẽ tới nơi thôi."
[...]
Hắn chạy xe đến Cảnh gia, dừng lại trước một căn biệt thự nguy nga hoành tráng lệ.
Khoảng cách từ cổng mà vào tới nhà chính chắc phải đi bằng xe hơi chứ đi bộ thì có mà mệt chết mất, xung quanh sân thì được trồng rất nhiều loại hoa màu sắc bắt mắt, mùi hương của nó thơm thoang thoảng chứ không bị quá nồng tạo cảm giác như đang ỏ chốn bồng lai tiên cảnh.
Ngô Mẫn Vinh bước xuống xe, vòng ra đằng sau mở cốp xe thì nhận được ánh mắt đang muốn giế.t chết hắn của cô.
" Này là do mày tạo nghiệt, đừng có dùng ánh mắt đó nhìn tao."
Hắn nhẹ nhàng xé bỏ miếng dán trên miệng cô ra, đỡ cô ngồi dậy nhưng không tháo lớp băng ở tay và chân.
" Ngô Mẫn Vinh, mày mà dám quăng tao vào đó tao liền phá nát cái quán bar của mày."
" Chị đại của em, chị an phận một chút sẽ chết à? Mày bây giờ mà chạy trốn thì mẹ Nghi cũng sẽ nhờ tao đi bắt mày về, làm khổ nhau chi vậy? Mày ở đây chăm anh ta khỏe hẳn đi rồi muốn bung lụa thế nào thì bung."
" Mày đành lòng để tao ở chung với một người đàn ông?"
" Tao còn sợ mày ở đây lại tẩn cho tên kia chết tươi luôn thì có.
Nói đi, mày muốn gì mới chịu ở yên đây?"
" Tao muốn mày khao tao đi ăn ở những nơi tao muốn trong vòng 1 tháng."
" Đựơc thôi."
Hắn thoải mái đồng ý nhưng trong tâm lại không nghĩ vậy, đợi cô chăm người kia xong hắn sẽ đi chơi ở đâu đó cho đến lúc khai giảng rồi về.
Khao nhỏ này ăn chắc nghèo mạt kiếp..