Bên này Tô Nghi đang nói chuyện Hạ Nguyệt sẽ sang nhà Cảnh Khiêm chăm sóc anh xem như chuộc lỗi, dù gì con gái bà cũng là người ra tay.

Tất Nhiên Tô Nghi không nói đây là mong muốn của Cảnh Khiêm, xem như giúp anh giữ lại cái mạng nhỏ nhoi ấy đi.

Thi Tịnh ban đầu còn đắn đo sợ con gái người ta ở với anh sẽ chịu thiệt nhưng với sự cố chấp của Tô Nghi bà đành phải đồng ý.

Đến lúc đó bà sẽ coi chừng thằng nhóc kia kĩ một chút.
Hạ Nguyệt nói chuyện với Cảnh Nam càng nói càng thấy hợp, cậu nhóc này chỉ vừa 18, nhỏ hơn cô 2 tuổi, mang một chút ngây thơ và muốn khám phá mọi thứ.

Cô kể cho cậu nghe nhiều chỗ chơi thú vị, cậu nhóc liền phấn khích kêu cô dẫn đi.

Đi chơi có thêm đồng bọn đảm bảo vui gấp đôi, cặp chị em này nhanh chóng hẹn thời gian địa điểm là vào khoảng mười giờ tối nay.
Tối hôm đó, hai mẹ con Tô Nghi vẫn còn ở bệnh viện, Tô Nghi vẫn còn đang nói chuyện với Thi Tịnh còn Hạ Nguyệt đã sớm nôn nóng vì sắp tới giờ đi chơi.

Cô nháy mắt ra hiệu cho Cảnh Nam chuồn trước, cậu nhóc bắt được tín hiệu liền lấy cớ đi về.

Cảnh Bác Văn và Thi Tịnh không hề nghi ngờ mà chỉ nghĩ cậu nhóc mệt nên muốn về nhà nghỉ ngơi.
Cô chỉ chờ có thế, khoảng 5 phút sau liền đứng lên xin phép.
" Mẹ, con về trước nha?"
" Về làm gì, ở đây chăm sóc cho Cảnh Tổng đi."
Cảnh Bác Văn vội vàng ngăn cản.
" Tô Tổng để cho con bé về đi, thằng nhóc kia đã có chúng tôi rồi."
" Đúng rồi đó mẹ, con sắp chuyển đến chăm anh ấy rồi còn gì.

Nhưng con phải có đủ sức khỏe mới chăm sóc người khác được chứ đúng không? Con xin phép về trước nha."
Tô Nghi lắc đầu ngao ngán, giờ này mà nó về ngủ bà liền đi đổi họ cho xem.

Nhưng hai vợ chồng Cảnh đã nói thế nên bà đành để cho cô ra về.

Hạ Nguyệt lễ phép chào hết mọi người rồi phóng thẳng ra ngoài, không ai biết rằng cô đã phải chịu đựng ở trong đó khổ sở như thế nào, ngột ngạt chết mất.
Chỉ riêng Cảnh Khiêm nằm đó như chưa có chuyện gì xảy ra, môi mỏng nhếch lên một đường cong bí hiểm, lập tức dặn dò thư kí Quy đang ngồi xem tài liệu kế bên.

" Thư kí Quy, lập tức tra xem Hạ Nguyệt đi đâu.

Tôi không tin cô ấy sẽ đi thẳng về nhà."
Thư kí Quy nghe lệnh liền rời đi, quả như anh dự đoán, chiếc xe của Hạ Nguyệt không đi về nhà mà rẽ sang đường cao tốc đi về phía ngoại ô thành phố và trên xe ngoài cô ra còn có cậu em trai yêu quý Cảnh Nam.
Anh nghe báo cáo thì đắc ý, quả nhiên con thỏ này vẫn còn non và xanh lắm.

Anh nhìn về phía phụ huynh hai nhà, là do cô nói dối, anh chỉ giúp vạch trần sự lươn lẹo đó thôi.

" Tô Tổng, ba mẹ, mọi người có muốn đi bắt thỏ không?"
Hai con thỏ Hạ Nguyệt và Cảnh Nam không hề biết tung tích của mình đã bị lộ, họ đạp ga lên đến vận tốc bàn thờ, chạy thẳng đến nơi vui chơi bậc nhất thành phố.

Ở ngoài quán bar đã có vài nhân viên và quản lí đứng chờ sẵn, vừa thấy xe của cô họ đã nở nụ cười chào đón.
" Hạ tỷ, chị đến rồi."
Cảnh Nam bước xuống xe đã hoàn toàn sốc với nơi này.

Một tòa nhà lớn như lâu đài, nguy nga tráng lệ, khắp nơi được trang trí với ánh đèn mờ ảo cùng tiếng nhạc xập xình, kẻ ra người vào nhiều không đếm xuể.
" Chị Hạ, nơi này là của người tài giỏi nào sao lại hoành tráng như vậy?"
" Của chị."
Quán bar HN này được mở vào 1 năm trước, cô và một người bạn đã hùng vốn để kinh doanh, quyền quản lí thuộc về người đó, cô chỉ giữ cổ phần và hưởng tiền hoa hồng mà thôi.

Nhưng nơi này có thể đẹp như vậy là một tay cô thiết kế, đây là tâm huyết của cô.
" Chị giỏi thật đó, còn trẻ vậy đã có tài sản khủng như này."
Hạ Nguyệt chỉ cười mà không đáp, dẫn Cảnh Nam đi vào một căn phòng vip.
" Hôm nay chơi thỏa thích, chị bao."
Hai người họ bắt đầu vui chơi, Hạ Nguyệt kiếm được một tiểu thịt tươi đẹp trai ngồi bồi rượu còn Cảnh Nam thì chìm đắm vào những chai rượu.

Một lúc sau, cậu đã hơi chếch choáng say, hai má hồng hồng trông rất đáng yêu khiến nhiều nhân viên nữ ở đây cứ thay phiên nhau vào rót rượu.
" Chị Hạ, ở đây có bán chất kí.ch thích không?"
Cậu chỉ thuận miệng hỏi một câu, không ngờ bị Hạ Nguyệt đập cho một cái muốn tỉnh cả rượu.
" Chị mày ăn chơi nhưng không phạm pháp.

Nếu cậu mà sử dụng thứ đó thì chính tay chị mày sẽ tống cậu vào trại cai nghiện."
Cảnh Nam cười hì hì đảm bảo không dám, ở trên cậu còn ma vương Cảnh Khiêm và ba mẹ nữa, dính vào thứ đó thì mấy người kia phanh thây cậu mất.
Bên ngoài cửa phòng, ba mẹ Cảnh, Tô Nghi và Cảnh Khiêm đang đứng nghe thư kí Quy kể lại tình hình.

Tô Nghi giờ chỉ hận không thể một chiêu giế.t chết đứa con kia.

Giấu bà mở quán bar này bà đã không truy cứu, bây giờ còn cả gan rủ rê một đứa nhóc 18 tuổi vào đây.
Còn ba mẹ Cảnh thì nghĩ ngược lại, họ nghĩ chính con trai họ là người đưa Hạ Nguyệt đến đây bởi vì đứa con kia ham chơi cực kì nhưng bị Cảnh Khiêm quản một thời gian nên dần nghiêm chỉnh lại, ai mà ngờ nó chỉ nghiêm túc trước mặt bọn họ mà thôi..

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play