- Cắt! Cắt!

Trường An buông đôi tay đang ôm lấy bờ vai An Nghi, buông giọng dịu dàng.

- Em vất vả rồi.

An Nghi gật gật, cô vẫn chưa thoát khỏi cảm xúc khi đang nhập vai. Cô đã từng rất ngưỡng mộ Kiến Vinh và Trường An, họ quả là những diễn viên chuyên nghiệp, nhập vai rất nhanh và cũng có thể thoát vai lập tức ngay khi nhận được tín hiệu của đạo diễn. Họ không giống như cô, mất rất nhiều thời gian, thậm chí là vô cùng khó khăn để thoát khỏi những cảm xúc khi quay phim. Có lúc khi về đến nhà cô cũng vẫn còn mang thứ tâm trạng nặng nề buồn bã của nhân vật. Cũng như ngay lúc này, nước mắt cô vẫn cứ tiếp tục chảy ra không ngừng, không có cách nào khác, cô vẫn cứ tiếp tục òa khóc như một đứa trẻ. Trường An và mọi người quây quanh bên cô dỗ dành trêu chọc các thứ, mà mặt mũi cô thì cứ lấm lem nhem nhuốt nước mắt nước mũi.

- Tiền khăn giấy trừ vào cát sê của em nhé An Nghi.

Đạo diễn Châu vừa đưa hộp khăn giấy cho cô vừa trêu, An Nghi bật cười, nước mắt thì vẫn cứ chảy dài trên má.

- Đạo diễn tính kiểu này xem chừng sau khi quay xong, tiền cát sê của em chắc không còn một xu.

- Trường An, cậu làm con bé khóc nên tôi trừ vào tiền của cậu.

Trường An ngồi xuống khoát vai An Nghi rồi cười đáp.

- Dạ, anh cứ trừ vào cát sê của em. Em xem, em mà khóc nữa là sau bộ phim này em phải nuôi anh đó.

An Nghi quẹt nước mắt bật cười.

- Mọi người đang nói ai nuôi ai vậy?

Là giọng nói của Bích Chi, nụ cười trên môi An Nghi chợt tắt, hẳn là Bích Chi đến đây để thăm Trường An rồi, dù mối quan hệ của hai người họ vẫn trong vòng bí mật, nhưng vì giao tình tốt đẹp giữa Bích Chi và đạo diễn Châu nên cô ấy danh chính ngôn thuận xuất hiện thường xuyên ở phim trường mà không một ai nghi ngờ.

Bích Chi cũng là một diễn viên thuộc hàng thực lực, và cũng là bạn thời trung học của cô, họ đã từng rất thân cho đến khi một người trở thành diễn viên nổi tiếng, và một người thi mãi cũng không đậu. Tình bạn nhạt dần không phải vì Bích Chi nổi tiếng mà thay đổi, vấn đề là ở cô, An Nghi thừa nhận tính cô cũng xấu lắm, cô đố kỵ với Bích Chi, và tự ti với bản thân mà tự động xa dần. Tình bạn cũng vì vậy mà mất đi.

Bích Chi đưa vài túi thức ăn cho đạo diễn Châu vừa quay sang cô và Trường An nói.

- Anh Châu chắc là hành hạ hai người lắm phải không, nhìn An Nghi khóc sưng cả mắt.

- Cô sai rồi, An Nghi hành lại anh mới đúng, báo hại cả đoàn phải ngồi dỗ dành nãy giờ.

Mọi người cười ồ vui vẻ, An Nghi nhìn sang Trường An, ánh mắt anh sáng rực, cái nhìn của những người đang yêu nhau có khác. Cô đứng dậy, kéo tay Bích Chi ngồi xuống chỗ của mình.

- Mày ngồi chơi đi. Tao đi chuẩn bị cho cảnh quay tiếp.

Bích Chi vừa cười vừa khẽ liếc sang Trường An rồi nhìn cô đáp.

- Chơi bời gì tầm này, hôm nay tao có cảnh quay, mày không biết sao?

An Nghi ngạc nhiên quay sang nhìn đạo diễn Châu, anh gật đầu.

- À, anh chưa nói với em nhỉ, Bích Chi là khách mời, cô ấy diễn vai người yêu cũ của Hoàng Tuấn (vai diễn của Trường An).

An Nghi gật gật, "à" một tiếng rồi quay đi, ông trời biết trêu ghẹo cô lắm, biết hành hạ cảm xúc của cô lắm, nhìn họ hôn nhau ngoài đời chưa đủ, giờ lại nhìn họ hôn nhau trong phim, ôi, trái tim cô biết phải làm sao đây. Mặc dù biết là công việc, nhưng mà nụ hôn của họ.. An Nghi vừa suy nghĩ vừa bước đi thật nhanh, vừa vò đầu bức tóc. Kiến Vinh nói đúng, người như cô không nên bước vào thế giới này mà..

[À, Bích Chi cũng diễn cùng à, hay nhỉ, drama thật.]

[Ông có vẻ vui nhỉ? ]

[ừ, thấy bà thất tình tui rất vui.]


Kiến Vinh biến thật, hắn chẳng thèm trả lời tin nhắn của cô thêm lần nào nữa. Thằng bạn chết tiệt này luôn cười trên nỗi đau của cô. Ấy vậy mà cứ lần nào thất tình cô cũng khóc lóc kể lể với hắn vì mong có một người an ủi mình. Và hiển nhiên lần nào hắn cũng phũ với cô. Thật tình, bạn bè kiểu gì ấy nhỉ.

Lúc trở ra, An Nghi nhìn thấy Bích Chi và Trường An đang ngồi cạnh nhau, mắt chạm mắt, nụ cười của những người yêu nhau mới ngọt ngào làm sao. Trường An đưa tay vén tóc Bích Chi, rồi họ hôn nhau. Rất nhanh, cô nhận ra họ đang diễn, máy quay, đạo diễn và các nhân viên đoàn phim đang quây quanh họ, nhưng mà tim vẫn cứ nhói lên từng hồi.

- A.

Ai đó cốc lên đầu cô một cái rõ đau, An Nghi xoay người lại, nụ cười khinh khỉnh của Kiến Vinh khiến cô tức điên, thúc một cái thật mạnh vào người hắn.

- Đau đó.

- Cho ông chừa, tới đây làm gì?

- Tới để xem drama, nghe nói ở đây có chuyện tình tay ba đầy gay cấn.

- Ông..

Mắt cô long lanh, nước mắt chỉ chờ có cơ hội mà trào ra, Kiến Vinh nhìn cô rồi thở dài, hai bàn tay to của hắn bất ngờ ôm trọn đôi gò má của cô rồi thật nhanh đặt lên môi cô một nụ hôn, mặc cho cô cố tình đẩy hắn ra, hắn mạnh mẽ hơn bao giờ hết, nụ hôn của hắn cũng mãnh liệt đến nỗi cả người cô cứ nhũng ra, không còn sức lực để cự tuyệt. Ngay khi nhận ra những người xung quanh đang nhìn chằm chằm vào mình, cô mới sực tỉnh, đá một cái thật mạnh vào chân hắn. Kiến Vinh bị cú đá bất ngờ của cô làm cho hắn đau, lập tức buông cô ra. Hắn nhìn ra xung quanh rồi giả vờ gãi đầu cười vừa giải thích một cách gượng gạo.

- Kỹ năng hôn của bà còn kém quá, phải tập luyện nhiều vào, nếu không muốn quay đi quay lại nhiều lần.

Cô lườm hắn một cái, nhưng chỉ còn cách giả vờ theo hắn mà thôi.

- Phải cảm ơn ông rồi.

Mọi người vẫn cứ đứng nhìn họ, có lẽ ai ai cũng không tin lời giải thích miễn cưỡng và không chút hợp lý của hai người.

Bích Chi cũng vờ cười bước đến trước mặt Kiến Vinh.

- Thật đáng ghen tỵ, đến bao giờ hai người mới nghỉ chơi nhau nhỉ.

Kiến Vinh cũng cười lại, nụ cười của hắn có phần khó hiểu.

Mặt An Nghi vẫn còn đỏ bừng sau nụ hôn bất ngờ của hắn.

- Mày quên rồi à, thằng ranh này là nô lệ của tao.

Bích Chi phì cười. Kiến Vinh nhìn Trường An rồi nói.

- Trường An, quay xong đi uống vài ly không? Em chờ anh.

- Anh còn một cảnh nữa thôi. Vậy cậu chịu khó chờ anh một chút.

- Ông bị thất nghiệp à, sao hôm nay rãnh rỗi vậy?

- Cho dù là rãnh rỗi tui cũng không đi chơi với bà.

An Nghi ném cho hắn một cái liếc xéo. Tên này càng ngày càng hành động một cách lạ thường. Cô quay đi, ngón tay vô thức chạm lên bờ môi mềm, cảm giác hơi thở của Kiến Vinh vẫn còn đâu đây, cô cảm nhận được mặt mình đang nóng bừng lên. Hắn sao lại dám.. đó là nụ hôn đầu tiên của cô, nếu không tính đến những nụ hôn khi quay phim cùng Trường An. Chắc chắn cô sẽ cho hắn một trận nên thân vì cái tội bức hôn cô giữa chốn đông người. Nhưng mà.. cảm giác lúc đó.. thật khó tả.. thật lạ lùng.. bờ môi hắn thật mềm mại, đôi tay hắn thật mạnh mẽ, hơi thở của hắn thật ấm áp, cảm giác thật ngọt ngào và tâm trí cô lúc này.. thật điên rồ.

Kiến Vinh trốn biệt tăm kể từ nụ hôn bộc phát của hắn ở trường quay với An Nghi. Hẳn là hắn đoán được án tử đang treo lơ lửng trên đầu mình nên không dám xuất hiện trước mặt An Nghi nữa. Mỗi lần gọi điện cho hẳn đều là Đình Đình nghe máy. An Nghi bắt đầu thấy khó ở, cái quái gì mà Đình Đình được nghe điện thoại của hắn, ngay cả cô trước giờ hắn cũng không bao giờ cho cô đụng đến chiếc điện thoại đó. Hắn bảo đó là không gian riêng của hắn và bất cứ ai cũng không được xâm phạm. Vậy mà Đình Đình thì.. An Nghi nghĩ thầm không lẽ Kiến Con của cô đã thực sự rơi vào bẫy tình của cô ả đó. Nhưng mà làm sao có thể chứ, Đình Đình cô nhìn đi nhìn lại, ngó ngược ngó xuôi cũng không có điểm gì đặc biệt. Trong khi xung quanh Kiến Con toàn những mỹ nhân nức tiếng, vậy mà bao nhiêu năm làm nghề hắn chưa bao giờ có một scandal tình cảm nào, thì lẽ nào, một Đình Đình rất đỗi bình thường lại có thể khiến cho hắn.. Cô thôi không suy nghĩ nữa, rối hết cả đầu. Dù sao thì hắn cũng không thể trốn cô cả đời được, để xem cô sẽ gom chung một lúc nhiều tội xử luôn hắn một thể.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play