Dương Vĩnh Khoa gương mặt lạnh băng, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Lý Tử Thất một lúc lâu mới đưa ra tập giấy nói: “Làm nhanh đi, 3h chiều đi gặp khách hàng với tôi.” Rồi hắn quay người đi.

Mày kiếm khẽ nhíu.

Bất cứ khi nào nhìn đến đôi mắt trong suốt xinh đẹp của Lý Tử Thất đều khiến hắn như luyến tiếc về điều gì đó mà chính hắn cũng không thể rõ ràng.

Thân quen đến kì lạ.
Lý Tử Thất ngây ngốc nhìn bóng lưng lạnh lẽo kia rời đi.

Lâu lắm rồi nàng mới được nhìn hắn như thế.

Từ lúc là Hoa Hoa, hắn đã rất đẹp rồi, mặc dù mái ngố che đi không ít nhưng nàng lại được cha cho ánh mắt nhìn được tương lai nên có thể nhìn ra vẻ đẹp hiện tại của hắn.

Nhưng hắn, lại không còn là người bảo vệ nàng, chiều chuộng nàng như trước nữa rồi..
Thở dài một hơi, Lý Tử Thất lại lê lết đi đến bàn làm việc.

3h chiều hôm đó, Dương Vĩnh Khoa cùng Lý Tử Thất đi gặp vị khách Phương Tây.

Hắn nói đây là vị khách rất quan trọng, còn là quan trọng đến mức nào thì hắn không nói.
Chỉ có hắn mới biết, người này chính là người có thể trợ giúp hắn đạp đổ hoàn toàn người cha độc ác kia.
Dương Vĩnh Khoa vốn dĩ rất giỏi giao tiếp ngoại ngữ, nhưng hắn hiện tại dù gì cũng là Tổng Giám Đốc nên bắt buộc phải mang theo một trợ lý đi cùng.

Huống chi, vị khách này lại rất giỏi tiếng Việt.
Hồng Anh là người của cha hắn, đương nhiên không thể.

Lý Tử Thất là người của Lê Tuấn, hoàn toàn hợp lý.

Hắn đem theo nàng là chuyện vô cùng hợp lý.
Dương Vĩnh Khoa ngồi ghế trước oto khẽ gật gù đồng ý với suy nghĩ của hắn.

Liếc mắt qua gương chiếu hậu, Lý Tử Thất đang mải mê nhìn ngó thành phố qua cửa kính.

Đi qua đoạn đường đang thi công công trình, Lý Tử Thất khẽ nhíu mày, gương mặt tuyệt đẹp khẽ nhăn, môi anh đào đỏ hồng mấp máy nói không thành tiếng.

Đi qua khu đất đầm lầy, nàng lại hớn hở nhìn theo cho đến khi chiếc xe đã đi qua khuất bóng, đôi mắt long lanh tinh xảo không giấu nổi hào hứng.

Đi đến quán cafe sang trọng.

Lý Tử Thất nhìn ngắm xung quanh.

Không gian quán chủ yếu lấy màu be và trắng.

Kết hợp trang trí rất đơn giản nhưng vô cùng sang trọng.

Đi theo Dương Vĩnh Khoa đến trước một vị khách, chào hỏi bắt tay một lượt rồi Dương Vĩnh Khoa mới nói: “Lâu quá không gặp, hiệu xuất làm việc của ông có vẻ giảm nhiều phải không!!” Hắn nhấp ly trà pha lê lên môi, hắn từ tốn hỏi: “Ngài Johnson dạo này có vẻ bận bịu chuyện tình ái quá nhỉ!!”
Người được gọi là Johnson kia tuổi chừng hơn 50, mái tóc dày, màu nâu hơi ngả vàng.

Dáng người Phương Tây vốn cao to, nhưng đứng cùng Dương Vĩnh Khoa lại chỉ thấy tướng tá ông ta ngang ngửa Dương Vĩnh Khoa, thậm chí còn có phần kém hơn chút.

Hoặc là nói, Dương Vĩnh Khoa phát triển quá tốt đi.

Chắc một phần cũng vì ông ta đã lớn tuổi nên không còn phong độ như xưa, bất quá, ông ta hiện giờ cũng đã rất cuốn hút rồi.

Ông Johnson nghe vậy liền ha hả cười nói: “Tôi đúng là giảm sút rồi.

Nhưng cậu thì có vẻ có ‘thu hoạch’ lớn nhỉ???” À, tư chất không còn chậm chạp như xưa, mặt mày, dáng dấp, khí thế lại vừa bức người vừa cuốn hút người như vậy sao!!! Cậu ta thay đổi quá nhiều nhỉ!!
Dương Vĩnh Khoa cười trừ hiểu ý.

Đúng là đã thay đổi rất nhiều, cũng phải cảm ơn vụ tai nạn xe kia đi?!
“Ông xem thử cái này đi.” Dương Vĩnh Khoa đặt lên bàn tập tài liệu hắn bảo Lý Tử Thất xử lý trưa nay.

Hắn xem qua và thấy rất vừa ý hắn nên không sửa gì mà trực tiếp đưa cho ông John.
Lý Tử Thất từ đầu đến cuối vẫn luôn ở trạng thái ngây ngô ngốc nghếch nghe hai người họ nói chuyện.

Không hiểu tại sao, khả năng hấp thụ chân đan của nàng càng ngày càng yếu.

Ngồi gần Dương Vĩnh Khoa như vậy nhưng khí toả từ chân đan lại vô cùng yếu ớt.

Đầu óc nàng ngày càng mơ hồ, có những chuyện thậm chí còn không nhớ nổi đã xảy ra ở đâu… Nàng chỉ rời xa chân đan hơn 2 tuần..

tại sao lại thế này!!!
Chỉ là, nàng không hề biết năng lực hấp thụ của Dương Vĩnh Khoa quá mạnh mẽ, chân đan ở trong người hắn đến nay cũng đã gần 1 tháng nên đã hoà tan gần hết vào hắn, bị hắn hấp thụ.

Người thường có lẽ sẽ mất trong 49 ngày, nhưng hắn, chỉ e mấy ngày tới sẽ nuốt trọn cả chân đan của Lý Tử Thất, đến lúc đó cho dù nàng có muốn lấy lại cũng khó, huống chi, Lý Tử Thất trước nay chưa hề có ý định lấy lại chân đan nàng đã cho hắn, cho dù có tan biến, nàng cũng sẽ không hối hận.
Suy nghĩ miên man, Lý Tử Thất ngủ gục trên bàn từ lúc nào không hề hay biết.

Đến lúc bị Dương Vĩnh Khoa đẩy ngã xuống ghế, ngồi bệt dưới nền đất lạnh nàng mới nhận ra bản thân ngủ quên.
Nàng lúng túng đứng dậy nói: “Xin lỗi, Hoa Hoa…” Nửa mê nửa tỉnh nàng vô thức gọi tên ‘Hoa Hoa’ khiến Dương Vĩnh Khoa có chút chột dạ.

Hắn ho khan hai tiếng nói: “Đi thôi.”

Lúc này, Lý Tử Thất mới chú ý đến ông John kia đã không thấy rồi.

Bất quá, nàng ngủ quá say nên không hề biết ông ấy đã đi từ rất lâu trước đó rồi, Dương Vĩnh Khoa thấy nàng ngủ ngon lành, phần vì hắn cũng còn việc muốn làm nên để yên cho nàng ngủ.

Hắn bảo tài xế chở Lý Tử Thất đến trước dãy trọ thì dừng, Lý Tử Thất cũng hiểu ý, nói lời chào rồi nhanh chân bước xuống xe.

Cả đoạn đường không hề nói với nhau câu gì.

Lý Tử Thất đầu óc mê man nghĩ về Dương Vĩnh Khoa, còn Dương Vĩnh Khoa thì suy nghĩ về An Kỳ….

Tính lại, An Kỳ cũng sắp trở về rồi…
Lại qua đi mấy ngày, Lý Tử Thất nhờ ba điều ước cha cho mà sống qua ngày, Lê Toàn Phong lo lắng cứ ngày ngày cùng đi, cùng về, cùng ăn với nàng.

Lý Tử Thất tuy không phải quá ngốc nghếch, nhưng nếu để nàng một mình thì quả thật hắn rất lo..

“Con Bảy, hay mày nghỉ làm ở đó đi.” Chị Nhung lo lắng nhìn đôi mắt thâm quần của Lý Tử Thất nói.
Hôm nay là thứ bảy, nhưng con bé vẫn phải làm một mớ công việc.

Nếu cứ làm mãi thế này chỉ sợ tiền lương không đủ tiền viện.
Lê Toàn Phong một bên gọt lê, một bên đút cho Lý Tử Thất ăn nói: “Cô làm ở đâu, tôi theo đó.” Nói xong lại hì hì cười, trong rất không có tiền đồ.
Lý Tử Thất bĩu môi: “Ta không thèm, Nhung trả lương thấp như vậy, có làm mệt chết cũng không đủ tiền ăn.” Quả thật chỉ có lúc ở tiệm cafe cũ này nàng mới cảm nhận được một chút vui vẻ, sảng khoái… Nhưng, nàng vẫn muốn ngày ngày được nhìn thấy Hoa Hoa…
Chị Nhung thấy vẻ mặt ghét bỏ đó của Lý Tử Thất liền nổi đoá: “Mày là cái thứ gì? Tiểu thư đài các nhà nào? Lương tao trả cho thằng Tân, con Hà chỉ có 5-6 triệu, riêng mày được tận 9 triệu mà mày còn than vãn cái gì? Ngày nào cũng phải ăn sơn hào hải vị mới vừa lòng hạ dạ mày hả! Ủa người hay quỷ???”

Ôi là trời, đũa mốc mà đòi chọc mâm son.

Làm công ăn lương như nhau lại còn coi thường nhau!!! Tao hiênf quá nên nó lờn mặt.

Chị Nhung hậm hực, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng vì tức.
Hà, Tân ngồi bên cạnh khúc khích cười.

Chỉ có Lý Tử Thất mới dám chọc vào Hổ Cái này thôi.

Haha.
Lý Tử Thất nghe chị ta chửi vậy cũng chẳng thèm quan tâm, hất mặt nói: “Đương nhiên, sống mà được ăn ngon như vậy thì ta tất nhiên thích nha..”
“Hừ, mày không nỡ xa thằng đó thì nói, lý do cái gì.

Người ta nay đã có người mới rồi.

Thất thì đúng là Thất đấy, nhưng là Thất tình..” Chị Nhung khoanh tay trước ngực mỉa mai.

Miệng mồm nói thế nhưng trong lòng lại hận Dương Vĩnh Khoa đến thấu xương.

Chị vẫn biết Lý Tử Thất không phải người thường, chỉ riêng cái mặt nạ kia đã không phải dễ kiếm.
Hôm đó vì quá đau lòng nên Lý Tử Thất đã kể chị nghe tất cả.

Từ việc nàng là Tiên Hồ, cho đến kiếp trước kiếp sau của Dương Vĩnh Khoa, rồi cả cái mặt nạ.

Nhưng chỉ riêng việc nàng được cho điều ước và cứu mạng Dương Vĩnh Khoa là nàng không hề kể.

Chỉ là, chị Nhung sẽ tin Dương Vĩnh Khoa tự nhiên hết ngốc sao!! Hơn nữa hắn vốn dĩ đã chết trong vụ tai nạn đó, nhưng tại sao lại sống lại, còn Lý Tử Thất thì trở nên thế này!!!

Chị biết tất cả, nhưng chị không muốn làm Lý Tử Thất buồn nên không hề nói đến.

Dậm chân ghét bỏ: “Hà, đặt về đây 3 phần pizza ăn đi mày.” Xong lại bưng ly trà bên cạnh uống ừng ực xuống bụng.

Tức cái mình!!!!.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play